Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại - Chương 06
Tôi tái mặt, cố nhếch môi:
"Nếu tôi nói không ổn thì cô cho tôi ngưng truyền dịch được không?"
"Không được đâu."
"…Thế thì tôi vẫn ổn."
Từ hôm đó, Thành Kha không xuất hiện nữa. Tôi có lại được một tuần yên bình.
Phùng Diệp vẫn hay đến thăm. Dù chúng tôi không nói quá nhiều – có lẽ vì sợ lỡ lời sẽ làm nhau đau – nhưng những lần gặp ấy đều ấm áp một cách yên tĩnh.
Tôi hay hy vọng cô ấy lén mang cho tôi ít đồ ăn vặt. Nhưng lần nào cũng bị Thiên Y phát hiện rồi thu hết.
Tôi đành lặng lẽ nuốt nước miếng nhìn theo những gói bánh bị tịch thu.
Tết âm lịch ngày càng gần. Một hôm, Thiên Y ghé sát tai tôi thì thầm:
"Trời càng ngày càng lạnh."
Tôi bật cười:
"Lạp thất, lạp bát… lạnh chết hai ba."
Hơi thở hóa thành khói trắng, tôi đếm ngược từng ngày trôi qua.
Dù chỉ là ra ngoài hóng gió, tôi cũng phải về đúng giờ. Nếu không, thể nào cũng bị Thiên Y mắng cho một trận.
Hôm đó, tôi quay người hơi mạnh, không để ý nên va vào một người. Choáng váng, tôi lùi lại, miệng líu ríu:
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Tôi còn đang xoa trán thì người kia kéo tay tôi lại.
"Ngô Tịnh Như!"
Tôi ngẩng lên. Gương mặt gầy gò, râu ria lởm chởm của Thành Kha hiện ra trước mắt.
Nếu trời không quá lạnh khiến tôi lười giơ tay, tôi đã cho anh ta một cái bạt tai từ lâu rồi.
"Gì nữa đây?"
Tôi trừng mắt, chẳng hề e dè.
Anh không còn vẻ bóng bẩy như trước. Cả người trông tiều tụy, đôi mắt mệt mỏi, hốc hác.
Tôi nhếch môi:
"Sao? Mới ly hôn vài hôm mà phá sản rồi à? Hay là tình nhân đá anh rồi?"
Tôi ném từng câu châm chọc như vết cắt, nhưng điều lạ là anh không phản ứng, chỉ nhìn tôi chằm chằm như thể đang nuốt từng hơi thở của tôi vào mắt.
Tôi thấy rờn rợn, lườm anh một cái rồi quay người định vào phòng.
"Tiểu Như..."
Giọng anh bỗng dịu hẳn. Tôi giật mình, lùi lại một bước:
"Gọi gì cơ?"
Lâu lắm rồi, anh không gọi tôi bằng cái tên đó. Giọng nói ấy... quen thuộc đến nỗi khiến tôi mất thăng bằng.
Anh có chút bối rối, rồi thì thầm:
Có thể bạn quan tâm
"Em bệnh mà... sao không nói với anh?"
Tôi cứng họng. Trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh:
"Liên quan gì đến anh?"
Chúng tôi đứng đó, cả hai đều im lặng.
Rồi anh nói:
"Ít nhất... chúng ta từng là vợ chồng."
Tôi cười khẩy:
"Thôi, đừng nhắc mấy chuyện đó ra nữa. Điều tôi hối hận nhất trong đời chính là từng yêu anh. Giờ thì cứ như đã nói lúc đầu, tôi rời khỏi thành phố C, anh sống cuộc đời của anh. Đừng tới làm phiền tôi nữa."
Tôi quay lưng bước đi. Anh không đuổi theo, chỉ lặng lẽ đi sau tôi, như một cái bóng không rời.
Không hiểu có phải vì gặp lại anh quá thường xuyên hay không mà đêm đó, tôi lại mất ngủ.
Hôm nay là ca trực của Thiên Y. Tôi quyết định kéo giá truyền dịch đi dạo cho khuây khỏa.
Vừa mở cửa, tôi giật bắn người khi thấy một bóng dáng cuộn tròn trên chiếc ghế dài bên trái.
Tôi bước đến, ánh trăng chiếu lên gương mặt đã lạnh cóng... là Thành Kha.
Tôi chẳng khách sáo, đá thẳng vào chân anh:
"Này! Anh làm gì ở đây?"
Anh mở mắt, hơi lờ đờ, rồi nhìn tôi:
"Em định đi đâu? Không khỏe à?"
Tôi nghẹn họng vài giây, rồi hất mặt:
"Anh biến đi là tôi khỏe ngay."
Anh ngồi dậy, xoa mặt:
"Tôi chẳng đi đâu hết. Tìm em mệt mỏi lắm mới thấy."
"Tìm tôi để làm gì?"
Anh im lặng.
Tôi khoanh tay, lùi lại:
"Đi đi. Không tôi báo công an vì chiếm ghế công cộng đấy!"
Nói xong, tôi quay gót bỏ đi, vui vẻ chạy đến phòng y tá tìm Thiên Y xem phim.
Trong lúc đợi quảng cáo, Thiên Y ghé sát tai tôi thì thào:
"Hôm nay anh ta đứng trước cửa phòng chị rất lâu. Không vào, chỉ đứng nhìn thôi."
Tôi đoán chắc là lúc tôi ngủ trưa. Mình đã đuổi đi rồi, vậy mà anh ta vẫn quay lại...
"Đừng để ý làm gì, một thời gian nữa anh ta sẽ tự biến thôi."



