Ngày Em Ngừng Chờ Anh - Chương 3
không yêu Viên Hàn nữa. Buông anh ta, cũng là cứu chính mình.
Vậy nên khi anh đề nghị ly hôn giả thêm lần nữa, tôi gật đầu.
“Yên Yên, em là vợ anh.”
Giọng Viên Hàn cắt ngang dòng hồi ức của tôi.
“Em làm Triệu Uyển mất mặt, chẳng khác nào làm anh mất mặt. Cô ấy sẽ khó xử.”
Giọng anh dịu xuống, đưa tay định vén tóc tôi.
Tôi né tránh.
Anh ta luôn giỏi dùng chiêu này. Mỗi lần tôi nổi nóng, anh đều tỏ ra rộng lượng, bao dung như thể mình là người cao thượng.
Tôi không kìm được mà nhắc:
“Viên Hàn, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Kiên nhẫn trong anh ta vụt tắt. Anh gào lên, tức giận:
“Anh giả ly hôn với em mà em cũng làm quá như vậy sao? Vậy anh nói luôn, anh định cưới Triệu Uyển đấy.”
“Hay em lại định chạy đến mộ ba mẹ em mà làm loạn?”
Tôi sững người nhìn anh.
Quả nhiên, người từng được mình yêu thương nhất… lại là người đâm sâu nhất.
Từ sau ngày ba mẹ mất, tên của họ là điều cấm kỵ không ai được phép chạm vào trong lòng tôi. Dù cãi nhau đến mức nào, Viên Hàn cũng chưa từng vượt qua giới hạn này.
Thế mà bây giờ, vì Triệu Uyển… anh ta có thể thốt ra những lời ấy một cách dễ dàng.
Nước mắt lập tức dâng lên, nóng hổi nơi khóe mi.
Viên Hàn cũng nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Anh ta định ôm tôi vào lòng, nhưng tiếng mở cửa bất ngờ vang lên khiến mọi thứ khựng lại.
“Anh Hàn…”
Triệu Uyển cầm chìa khóa nhà tôi, đứng ngập ngừng nơi cửa, dáng vẻ run rẩy như sợ mình vừa bước nhầm vào chuyện cấm kỵ.
Viên Hàn lập tức bước về phía cô ta.
“Em tới đây làm gì?”
“Tôi nghe nói anh và chị dâu cãi nhau vì tôi… lo quá nên chạy sang xem. Anh Hàn, đều tại tôi cả. Hay thôi chuyện mua nhà gần trường cho con, mình cứ để sau cũng được…”
Cô ta vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, trông yếu đuối đến mức khiến Viên Hàn lập tức mềm lòng.
“Không được.”
“Chuyện nhà cửa để anh lo. Em không cần suy nghĩ gì hết.”
“Nhưng còn chị dâu…”
Giọng Triệu Uyển mềm đến mức chỉ như hơi thở, nhưng ánh mắt nhìn về phía tôi lại sắc bén, đầy ý thách thức.
“Đừng gọi cô ấy là chị dâu nữa. Anh và cô ấy ly hôn rồi!”
Viên Hàn liếc sang, thấy tôi không phản ứng gì thì nói tiếp:
“Em mang sổ hộ khẩu không? Hôm nay mình đi đăng ký kết hôn.”
Triệu Uyển lập tức nín khóc, ánh mắt lấp lánh như vừa đạt được ước nguyện.
Viên Hàn vào phòng thay đồ, để tôi và Triệu Uyển đối diện nhau.
Chỉ một khoảnh khắc, gương mặt Triệu Uyển liền đổi sắc. Cô ta ngẩng cằm, nhìn tôi với vẻ kiêu căng.
“Thiên Yên, hình như cô không thắng nổi tôi. Cô có đẹp, có hấp dẫn đến đâu thì sao chứ? Trái tim anh Hàn vẫn là của tôi.”
Tôi nhún vai, bình thản đáp:
“Cô đổi lời thoại được không? Tôi biết tôi đẹp mà.”
Câu nói khiến cô ta nghẹn lại, sắc mặt tái đi.
Rồi Triệu Uyển đột nhiên nở nụ cười lạnh.
“Bị bắt cóc… cảm giác thế nào?”
Cơ thể tôi cứng đờ.
Có thể bạn quan tâm
“Là cô? Tại sao?”
Tôi từng nghi ngờ, nhưng không nghĩ cô ta lại độc ác đến mức đó. Tôi đã làm gì để phải nhận thù hận này?
“Tất nhiên tôi muốn cô chết. Cô và ba mẹ cô… vốn dĩ không nên tồn tại.”
Bốp.
Tôi không thể chịu thêm được nữa, lao lên tát thẳng vào mặt cô ta.
“Thiên Yên!”
Viên Hàn xuất hiện ở cửa, quát lớn.
Triệu Uyển ôm má, nước mắt lưng tròng.
“Chị… Yên Yên, em chỉ mượn anh Hàn vài năm thôi. Đợi con em vào học rồi, em trả lại cho chị.”
Rầm. Cánh cửa đóng sầm.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, nỗi sợ từ tận đáy lòng dâng lên như cơn sóng, khiến toàn thân run rẩy. Giống như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng mà mình không biết khi nào sẽ tỉnh.
Điện thoại reo lần thứ hai, tôi mới giật mình bắt máy.
“Cô là Thiên Yên đúng không?”
“Cô có nộp đơn xin du học nước N, cần xác nhận lại thông tin.”
“Vâng, tôi xác nhận. Tôi sẽ đi du học ở nước N.”
Vừa dứt lời, cửa nhà bị mở tung.
Người đứng trước mặt tôi là Viên Hàn. Anh ta trở lại, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn tôi như cố tìm câu trả lời.
“Em định ra nước ngoài?”
Tôi không ngờ anh ta quay lại, nhưng cũng không có ý định giấu.
“Đúng vậy. Tôi định đi du học.”
Anh ta siết chặt vai tôi, giọng khàn đi vì kích động.
“Khi nào?”
“Tuần sau.”
Tôi chưa kịp thở thì phía sau lưng anh ta, Triệu Uyển bật cười khẩy.
“Yên Yên, cô bịa chuyện cũng phải chọn cái gì hợp lý chứ?”
“Làm gì có ai nộp hồ sơ du học mà một tuần đã bay? Ít nhất cũng nửa năm nhé.”
Tôi nhìn cô ta, bình thản đáp:
“Cô nói gì thì là thế đó.”
Tôi chẳng buồn giải thích. Bao năm qua, chỉ cần tôi mở miệng thì Triệu Uyển nhất định phải phản bác cho bằng được.
Và cuối cùng, người Viên Hàn tin… chưa từng là tôi.
Triệu Uyển giận đến mức lườm tôi một cái sắc lạnh, rồi kéo tay áo Viên Hàn.
“Anh Hàn, mình đi đăng ký kết hôn nhanh thôi. Trễ là không kịp nữa đâu.”
Lần đầu tiên, Viên Hàn chủ động gạt tay Triệu Uyển ra.
Anh xoa trán, giọng nặng nề như vừa trải qua một cơn đau đầu kéo dài.
“Tiểu Uyển, chuyện kết hôn để hôm khác đi. Vợ anh tâm trạng không tốt, anh muốn ở nhà với cô ấy một lát.”
Trong lòng anh bất chợt dâng lên nỗi bất an khó gọi tên. Anh cảm nhận rõ Thiên Yên không còn giống trước nữa. Vẻ lạnh nhạt của cô không còn là kiểu giận dỗi quen thuộc — giận rồi lại hết, khóc rồi lại cười. Ánh mắt cô khi nhìn anh… không còn lấy một tia quyến luyến nào.
Sau khi Triệu Uyển rời đi, Viên Hàn ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc sofa dài.
Tôi không nói một lời, chỉ đứng dậy bước sang chiếc ghế đơn cách đó vài bước.
Ngày mua bộ sofa này, tôi từng tưởng tượng mùa đông sẽ được ngồi sát bên anh, cùng đắp tấm chăn ấm, cùng xem phim.



