Người Vợ Bị Xem Là Kẻ Thay Thế - Chương 03
Tôi giữ chặt lại, phản đối:
“Để đến mai sẽ chẳng còn ngon nữa.”
Ánh đèn trong phòng dịu dàng… khiến nét mặt anh cũng mềm đi.
“Ngày mai… anh mua thêm cho em.”
Dứt lời… anh kiên quyết cất hộp bánh.
Rồi khẽ đưa tay gạt đi vụn bánh còn dính nơi khóe môi tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng… anh đã cúi xuống… chiếm lấy môi tôi.
Ngay lúc ấy… cổ tôi chợt thấy mát lạnh.
Tôi đưa tay sờ… mới phát hiện… trên cổ đã có một sợi dây chuyền lam ngọc.
“Thấy ở Ma Cao… cảm thấy hợp nên mua về.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh… trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp.
Đây chỉ là một món quà tùy tiện… hay là sự bù đắp cho những lỗi lầm anh từng gây ra?
“Sao vậy… em không thích sao?”
Anh lại cúi đầu… khẽ hôn lên chân mày tôi.
Nụ hôn ấy dần trở nên nóng bỏng… trượt xuống thấp hơn.
Tôi khép hờ mắt… trái tim rối loạn.
“Hàn Thừa Minh…” – tôi định nói rằng mình còn chưa đánh răng.
Nhưng chưa kịp cất lời… anh đã cắn nhẹ vào môi tôi.
Đau nhói một thoáng… tôi vẫn vòng tay ôm lấy cổ anh… khe khẽ gọi:
“Chồng yêu…”
Có lẽ… chính tiếng gọi ấy… là thứ anh đặc biệt ưa thích.
Vì nhiều ngày xa cách… đêm nay anh cuồng nhiệt hơn hẳn.
Bàn tay đeo nhẫn cưới của anh… siết chặt lấy tôi.
Vành nhẫn cứng lạnh… hằn lại dấu vết trên da… đau rát đến nghẹn mũi.
Nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.
Tôi không muốn để anh thấy… liền ôm ghì lấy anh… chủ động đáp lại.
Anh run lên vì xúc động… vòng tay siết chặt… như muốn hòa tan tôi vào cơ thể mình.
“Tiểu Hàn…”
Trong hơi thở nặng nề… anh khản giọng gọi tên tôi… lặp đi lặp lại không dứt.
…
Sáng hôm sau… khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn… điện thoại đã reo.
Giọng chị gái vang lên:
“Tiểu Hàn… em có rảnh ra ngoài uống trà với chị không?”
Tôi vừa lau mái tóc còn ướt… vừa nhìn gương.
Trong đầu chợt hiện lên gương mặt đẫm nước mắt của chị… trong tấm ảnh hôm nọ.
Tôi cúi mặt… khẽ hỏi:
“Có chuyện gì không, chị?”
“Chị muốn trực tiếp giải thích với em… về tin đồn giữa chị và Thừa Minh.”
“Tin đồn gì cơ?” – tôi cố giữ giọng bình thản.
“Anh ấy vẫn chưa nói với em sao?” – chị tỏ vẻ bất ngờ… rồi vội vàng thêm:
“Xin lỗi… chị không biết anh ấy im lặng.”
“Còn chuyện gì khác không?” – tôi cắt lời.
Bên kia vang lên tiếng nức nở khe khẽ:
“Em đang giận chị sao?
Chị không cố ý… chị sắp chết rồi… chị bất lực quá… chị chỉ… nhớ anh ấy.”
Tôi lạnh nhạt… cúp máy.
Có thể bạn quan tâm
Trong lòng tôi giằng xé… chẳng biết nên thương hại… hay nên oán hận.
Tôi bị che giấu… hăm hở bước vào cuộc hôn nhân với người đàn ông mình yêu… nhưng nào ngờ… bản thân chỉ là nhân vật phụ trong một câu chuyện đã được sắp đặt từ trước.
Tôi không cam tâm với một kết cục bi thảm:
Bị ép bỏ con… chết trên bàn mổ… thân thể trở thành công cụ để người khác tiếp tục sống.
Tôi không sai… nhưng lại bị đẩy vào vị trí của kẻ đáng thương.
Nghĩ đến đó… tôi hạ quyết tâm.
…
Cuối tháng mười, Bắc Kinh trở gió.
Không khí lạnh lẽo len lỏi từng góc phố.
Hàn Thừa Minh vừa xuống máy bay… liền bảo tài xế đưa thẳng về nhà… không ghé công ty như thường lệ.
Dạo này anh bận rộn… đã nửa tháng chưa gặp Lâm An Nhiên.
Xe lăn bánh vào khu biệt thự… anh bước xuống.
Người giúp việc định tiến lên nhận hành lý… anh khẽ xua tay.
“Phu nhân đâu?” – Anh hỏi.
Người giúp việc thoáng lúng túng:
“Phu nhân đang chuẩn bị tham gia hoạt động nghiên cứu giảng dạy của trường… Ngài không biết sao?”
Bước chân Hàn Thừa Minh chợt khựng lại.
Anh ngẩng đầu… ánh mắt dừng nơi cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai… tối om, không ánh sáng.
Cả căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo.
Anh chưa từng nghĩ… ngôi nhà thiếu vắng bóng dáng Lâm An Nhiên… lại trống trải đến thế.
“Phu nhân đi từ khi nào?” – giọng anh trầm xuống.
Người giúp việc dè dặt đáp:
“Hôm kia, thưa ngài.”
Hàn Thừa Minh không hỏi thêm… chỉ sải bước vào tòa nhà chính.
Trong phòng sách, anh lấy điện thoại… tra dự báo thời tiết Hoàng Thị.
Lông mày anh dần chau lại: vùng đất ba bề là núi, mưa dầm dề nhiều ngày liền, báo chí còn đưa tin… nhiều nơi đã xảy ra sạt lở.
Một dự cảm bất an dấy lên.
Anh vội gọi điện cho Lâm An Nhiên… nhưng đầu dây chỉ còn những tín hiệu ngắt quãng. Không thể liên lạc.
…
Bốn giờ sáng… anh đã có mặt ở thành phố ấy.
Trời mưa trút dầm dề ba ngày ba đêm.
Khi dòng lũ bùn đá bất ngờ ập xuống… Lâm An Nhiên không kịp thoát thân.
Đến cả thi thể… cũng bị chôn vùi dưới đất đá, không thể tìm lại.
Trong phòng nghỉ, hiệu trưởng sợ đến run rẩy, trán vã mồ hôi… chẳng dám ngẩng mặt nhìn anh.
Trước mặt Hàn Thừa Minh… chỉ có chiếc túi xách của Lâm An Nhiên – vật duy nhất còn sót lại.
Hiệu trưởng ấp úng:
“Ngài Hàn… tại sao lại để cô ấy tham gia hoạt động ở nơi nguy hiểm như vậy?”
Rồi giọng run rẩy giải thích:
“Không, không phải chúng tôi ép. Chính cô Lâm tự nguyện đăng ký. Ban đầu còn định chọn giáo viên khác, vì nơi đó xa xôi, điều kiện tồi tàn.”
Hàn Thừa Minh ngẩng phắt đầu… ánh mắt như đóng băng:
“Cô ấy… tự đăng ký?”
Câu trả lời khiến lòng anh trống rỗng.
Thật mỉa mai… trường học năm nào cũng nhận tài trợ hàng chục triệu từ tập đoàn Hàn… ai dám làm khó phu nhân nhà họ Hàn?
Ánh mắt anh đăm chiêu, như đóng chặt vào một điểm vô hình.
Anh nhận ra… bấy lâu nay, cô có những biểu hiện khác lạ… nhưng anh lại chủ quan không để tâm.
Anh từng cho rằng… việc cô biết làm nũng, biết bám lấy mình… là tín hiệu tốt, là bằng chứng cô đã trở thành một người vợ đúng nghĩa.
Thế nhưng… anh đã bỏ qua lý do đằng sau sự thay đổi ấy.