Nha Đầu Nhóm Lửa - Chương 10
Hôm ấy, sau khi thu dọn xong quán, ta định nhờ người viết thư gửi về cho mẹ, báo rằng sẽ trễ một thời gian mới về được.
Vừa ra khỏi ngõ chưa xa, bỗng nghe tiếng huyên náo phía sau.
Chưa kịp quay đầu, một cánh tay đã kéo mạnh ta lại, đẩy ta vào một chiếc xe ngựa.
Ta ngã mạnh, đầu đập vào thành xe, mãi mới gượng ngồi dậy được.
Chiếc xe ngựa này vô cùng rộng rãi và xa hoa. Chính giữa có một nữ nhân dung nhan lộng lẫy, ngồi uy nghi như một bức tượng sáp.
Ta nhìn kỹ, chợt sững sờ—là công chúa Mẫn Cầm.
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, chậm rãi cất lời:
“Ngươi chính là Mộc Uyển Tâm?”
Ánh mắt hếch lên, môi nhếch lạnh lẽo:
“Thật không biết tự lượng sức, cũng dám đến kinh thành bám lấy Duật Thành ca ca của ta.”
Ta vội quỳ xuống, giọng run run:
“Công chúa hiểu lầm rồi. Dân nữ đến kinh thành cùng người khác, chỉ để tìm Viên Chi, học trò Thái Học Viện. Hoàn toàn không làm phiền gì đến Thẩm đại nhân cả.”
“Viên Chi?”
Công chúa Mẫn Cầm thoáng sững lại, ánh mắt hiện lên vẻ ngẫm nghĩ:
“Vậy ngươi đã tìm thấy hắn, sao còn chưa rời khỏi kinh thành?”
“Dân nữ bị bọn cướp giữa đường lấy sạch tiền bạc, đành tạm ở lại làm ăn, tích góp chút lộ phí để hồi hương.”
“Vô lý!”
Công chúa nghiến răng, đập mạnh xuống bàn xe:
“Ngay dưới chân thiên tử, giữa ban ngày ban mặt, làm gì có thổ phỉ? Xem ra nếu không dạy cho ngươi một bài học, ngươi sẽ chẳng chịu rời đi!”
Nói đoạn, nàng vén màn xe, nhìn ra ngoài:
“Dưới chân Nam Sơn có một khu rừng rậm. Đưa nàng ta vào đó, để xem một đêm không ai cứu, nàng còn dám ở lại kinh thành nữa không!”
Xe ngựa lập tức đổi hướng, chạy thẳng về phía Nam Sơn.
Lòng ta dâng đầy lo lắng, nhưng mặc cho ta cố gắng giải thích, công chúa vẫn làm ngơ như không nghe thấy gì.
Khi xe vừa tới rìa rừng, tiếng binh khí va chạm đột ngột vang lên từ bên ngoài.
Ngay sau đó là tiếng hô hoán hoảng loạn:
“Có thổ phỉ! Bảo vệ công chúa!”
Công chúa Mẫn Cầm mặt tái nhợt, ngồi cứng đờ, không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy một đám người mang theo vũ khí vây lấy xe ngựa.
“Sao có thể như vậy? Thật sự có thổ phỉ ư?”
Ta nhìn nàng, thở dài:
“Công chúa, giờ ngài tin lời dân nữ chưa?”
Tiếng quát của bọn thổ phỉ từ ngoài vọng vào:
“Xe ngựa sang trọng thế kia, bên trong chắc chắn là quý nhân. Đừng để con mồi ngon chạy mất!”
Dù thị vệ bên ngoài liều mình chống đỡ, nhưng quân số chênh lệch quá lớn. Bọn cướp ngày càng lấn sâu vào.
Mưa tên trút xuống như vũ bão. Con ngựa kéo xe trúng tên, hí lên đau đớn, rồi lao điên cuồng vào rừng sâu.
Xa phu không kịp xoay sở, bị hất văng ra ngoài.
Có thể bạn quan tâm
“Cứu ta! Cứu ta với!”
Công chúa Mẫn Cầm đã chẳng còn vẻ kiêu kỳ như thường ngày. Nàng vừa khóc vừa la hét, tiếng vang khắp rừng.
Chiếc xe ngựa lảo đảo chạy một đoạn rồi vấp phải vật gì đó, lật nghiêng hẳn sang một bên. Ta và công chúa bị hất mạnh ra ngoài, ngã lăn xuống nền đất lạnh giá.
Toàn thân đau ê ẩm, nhưng may mắn là không bị thương nặng.
Ta gắng gượng bò dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy công chúa đang ôm chân khóc lớn:
“Chân ta… đau quá!”
Ta vội bước tới kiểm tra. Một vết rách dài hiện rõ trên bắp chân nàng, máu vẫn không ngừng rỉ ra.
“Công chúa, xin đừng khóc nữa. Tiếng khóc sẽ dẫn bọn thổ phỉ tìm đến đây.”
Nàng run lên, nức nở gật đầu, ánh mắt đỏ hoe như sắp trào nước.
“Ta chỉ lén ra khỏi cung, mang theo vài thị vệ… nào ngờ…”
“Ngài đừng nói nữa, sẽ làm vết thương động thêm.”
Nàng cựa quậy, nhưng ta lập tức giữ lại. Ta xé một vạt áo của mình, cẩn thận quấn chặt vết thương cho nàng đến khi máu ngừng chảy.
“Công chúa, ngài nằm yên. Ta sẽ cõng ngài, tìm nơi trú tạm.”
Nàng ngẩn người nhìn ta, ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu vì sao một kẻ thấp hèn như ta lại ra sức giúp nàng.
Không chần chừ, ta cắn răng nâng nàng lên lưng, lần mò men theo rừng sâu.
Đi được một đoạn, giọng nàng vang lên đầy bất mãn:
“Ngươi cõng thì cõng, sao lại siết vào chỗ đau của ta chứ?”
Ta thở dài:
“Công chúa, nếu vết thương tiếp tục chảy máu, dù chúng ta có đi đến đâu, cũng sẽ để lại dấu vết. Bọn thổ phỉ chắc chắn sẽ lần theo.”
Nghe vậy, nàng im lặng. Dù vẫn không vừa lòng, nhưng cũng không nói thêm.
Sau một hồi dò dẫm trong rừng, ta cuối cùng cũng tìm được một hang đá nhỏ, bên trong khô ráo, có thể ẩn thân tạm thời.
“Chúng ta tạm trốn ở đây. Đợi đêm xuống, nhìn sao mà định hướng, ta sẽ đưa ngài ra ngoài.”
Ta vừa ngồi xuống định nghỉ một lát, thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng hét hoảng loạn:
“Có nhện! Ở cửa hang kìa! Ta sợ nhện nhất, mau đuổi nó đi!”
Đúng là ở cửa hang có một con nhện đang bò qua, mạng của nó bị chúng ta vô tình phá hỏng lúc vào, giờ đang cần mẫn kết lại từng sợi.
Ta vội đưa tay che miệng nàng:
“Suỵt! Đừng kêu. Con nhện này có khi lại là ân nhân cứu mạng.”
Nàng tròn mắt nhìn ta, không tin nổi điều vừa nghe thấy.