Nhật Ký Tình Yêu - Chương 01
Tôi từng là một cô gái bình thường đến mức mờ nhạt. Sống nép mình trong một góc của thế giới, với một gia đình khiếm khuyết, một người cha nghiện rượu, một người mẹ lặng lẽ chịu đựng, và một tuổi thơ mà nước mắt nhiều hơn tiếng cười.
Tôi không có gì nổi bật. Không gia thế, không sắc đẹp, không tự tin. Tôi chỉ biết cúi đầu học, cúi đầu sống, và tự nhủ với bản thân rằng: chỉ cần mình ngoan ngoãn, không làm phiền ai, thì sẽ không bị tổn thương.
Tôi từng nghĩ tình cảm là thứ xa xỉ. Nhưng rồi, tôi gặp anh—Phan Thái Duy.
Anh là ánh sáng đầu tiên chiếu vào thế giới u tối của tôi. Là người đầu tiên đưa tay che chở khi tôi bị ba đánh. Là người đầu tiên khiến tôi ngộ nhận rằng, mình cũng xứng đáng được yêu thương.
Tôi từng viết trong nhật ký rằng: chỉ cần anh ấy không rời xa tôi, thì làm cái bóng cả đời cũng được.
Nhưng tôi đã sai… Sai đến đau lòng.
Vào cái khoảnh khắc tôi tin anh nhất, tin vào ánh mắt dịu dàng ấy, anh đã lạnh lùng quay lưng, bỏ mặc tôi trước những lời vu oan, trước ánh nhìn cay nghiệt của mọi người.
Và rồi—xuất hiện một người khác.
Phan Khải.
Ngông cuồng, ngang ngược, phô trương, bất cần… nhưng lại là người duy nhất dám công khai đứng ra bảo vệ tôi.
Người con trai ấy, từ đầu đến cuối, chưa từng che giấu cảm xúc của mình.
Người ấy có thể vì tôi mà làm những điều không ai biết.
Cắt điện để làm hỏng camera khi tôi bị hãm hại.
Báo cảnh sát để bảo vệ danh dự cho tôi.
Âm thầm lo liệu mọi thứ sau lưng, chưa từng lên tiếng kể công.
Nhưng tôi—với trái tim từng tan vỡ—vẫn chần chừ không dám đón nhận.
Câu chuyện này không phải một bản tình ca ngọt ngào, càng không phải một giấc mơ màu hồng.
Đây là hành trình tôi đứng lên từ vực thẳm, học cách buông bỏ quá khứ, tự chữa lành vết thương, và lựa chọn sống cho chính mình.
Là một câu chuyện về tình yêu thầm lặng, về sự kiên định của một chàng trai ngạo nghễ nhưng sâu sắc.
Và là sự trưởng thành của một cô gái từng khép lòng, giờ dám ngẩng đầu bước đi, dù phía trước là nắng gắt hay mưa giông.
Tôi là Hạ Uyên.
Câu chuyện của tôi, bắt đầu từ một buổi sáng lạnh lẽo…
Khi một phần sữa đậu nành nguội lạnh bị ném vào thùng rác.
Và một hộp đồ ăn sáng McDonald’s đắt tiền xuất hiện ngay trước cửa lớp học—mở ra những ngày tháng hoàn toàn khác trong cuộc đời tôi.
*****
Vừa đặt chân tới cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng cười ầm ĩ vọng ra từ bên trong, khiến lòng bỗng chùng xuống một nhịp.
Trên bục giảng, Trịnh Vy Vy – hoa khôi nổi tiếng của lớp – đang đứng cầm một cuốn sổ nhật ký màu hồng, vẻ mặt hào hứng, giọng điệu khoa trương, cố tình đọc to từng dòng như thể đang biểu diễn một vở kịch:
“Hôm nay, bạn học Tiểu Phan tỏ tình với mình. Lúc cậu ấy đỏ mặt nói thích mình, mình cảm thấy như đang mơ vậy.”
“Bạn học Tiểu Phan mặc áo sơ mi trắng trông đã đẹp rồi, tất nhiên… không mặc còn đẹp hơn.”
Cả lớp lập tức cười ồ lên như thể vừa nghe được chuyện hài đặc sắc nhất trong tuần.
“Áo sơ mi trắng? Không phải Phan Thái Duy luôn thích mặc vậy à? Rõ ràng là cậu ta rồi!”
“Trời ơi, phát gớm quá! Ai cũng biết Thái Duy là bạn trai của Vy Vy mà.”
“Đúng là mơ mộng hão huyền, tưởng tượng đến mức ấy thì bó tay. Ếch mà cũng đòi với tới thiên nga.”
Trịnh Vy Vy chẳng buồn quan tâm đến những lời bàn tán ấy, cứ thế tiếp tục lật sang trang tiếp theo, đọc tiếp một đoạn nữa với giọng điệu ngọt xớt:
“Lúc Tiểu Phan đang ngủ, mình đã lén hôn lên má cậu ấy một cái. Hehe, chắc cậu ấy không biết đâu nhỉ?”
Tiếng cười lại vang lên, lớn hơn cả lúc nãy.
“Trời đất, còn nằm mơ hôn người ta nữa! Không biết xấu hổ là gì luôn.”
“Tôi mà là Thái Duy chắc sợ phát khiếp mất!”
“Rốt cuộc là ai to gan đến mức dám mơ tưởng đến bạn trai người khác?”
Sau một hồi cười cợt, một bạn nữ tò mò hỏi lớn:
Có thể bạn quan tâm
“Vy Vy, rốt cuộc cuốn nhật ký này là của ai thế?”
Trịnh Vy Vy liếc một vòng khắp lớp, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và giễu cợt dừng lại ngay trên người tôi – người vừa mới bước vào.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi đã hiểu hết mọi chuyện.
Cô ta nhanh chóng thu lại ánh mắt, làm ra vẻ ngượng ngùng, nói nhỏ:
“Thôi mấy cậu đừng hỏi nữa. Tớ chỉ tình cờ nhặt được thôi, nếu không thấy trong đó nhắc đến một bạn tên ‘Tiểu Phan’, chắc tớ cũng chẳng dám đọc đâu.”
Một bạn khác lên tiếng, như muốn bênh vực cho cô ta:
“Cũng đúng mà, nếu không phải muốn người khác biết thì viết mấy thứ này làm gì chứ?”
“Phải đó, có khi nào là chiêu trò gây sự chú ý không? Ghê thật.”
“Vy Vy đúng là tốt bụng, người ta còn mơ tưởng đến bạn trai mình mà vẫn nhẹ nhàng, không chỉ trích.”
“Mau nói đi, ai là chủ nhân cuốn sổ này? Tôi muốn làm hẳn một file điều tra luôn đó!”
Ngay lúc đó, Phan Thái Duy – người nãy giờ vẫn giữ im lặng – bỗng giơ tay cầm lấy cuốn nhật ký.
Anh ta không thèm lật xem lấy một trang, chỉ liếc qua rồi thẳng tay ném vào thùng rác.
“Nếu thấy ghê tởm thì đừng đọc nữa. Những thứ này chẳng đáng để nhìn.”
Tôi lặng người. Cuốn nhật ký ấy… là cuốn tôi và anh cùng nhau chọn lúc mới quen. Bìa màu hồng, có một chấm mực tôi vô tình làm lem ở trang đầu tiên.
Anh biết rõ điều đó.
Vậy mà vẫn dứt khoát vứt đi, như thể chưa từng quen tôi.
Từ đầu đến cuối, anh không hề liếc nhìn tôi lấy một lần.
Tôi đứng lặng trước cửa lớp, bỗng có cảm giác mình chỉ là một người xa lạ – hoàn toàn vô hình trong mắt họ.
Chỉ mới vài ngày trước thôi, anh còn ôm tôi, gọi tên tôi bằng giọng dịu dàng đến mức khiến tim tôi đập loạn.
Vậy mà bây giờ, mọi thứ lại như chưa từng tồn tại.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra.
Anh chưa từng nghiêm túc với tôi. Mối quan hệ của chúng tôi, ngay cả khi chưa nói lời chia tay, có lẽ anh đã sớm đặt dấu chấm hết.
Tôi nhận ra, ngay khi Trịnh Vy Vy chuyển đến lớp tôi, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
Cô ta xinh đẹp, nổi bật như một đóa hồng rực rỡ giữa đám đông.
Còn tôi… chỉ là một cái bóng mờ nhạt chẳng ai buồn để ý.
Khi ấy, tôi từng nghe anh nhận xét về cô ấy bằng giọng khinh miệt:
“Loại hoa khôi đó, nhìn thì xinh, nhưng chắc gì có não.”
Khi tôi hỏi vì sao anh lại chọn tôi chứ không phải một cô gái nổi bật như cô ta, anh chỉ nhẹ nhàng véo mũi tôi, nói bằng vẻ ghét bỏ pha chút chiều chuộng:
“Con gái như cô ta nhìn đã thấy biết chơi bời rồi. Ai mà biết từng quen bao nhiêu người. Anh không bao giờ thích kiểu đó.”
Nhưng tất cả chỉ là lời nói dối.
Chúng tôi yêu nhau âm thầm đã được một năm, theo đúng ý anh – không để ai biết, không để ai soi mói.
Anh nói như vậy sẽ an toàn hơn.
Và rồi, vào đúng ngày đầu tiên anh công khai chuyện tình cảm với Trịnh Vy Vy, tôi mới phát hiện ra điều đau lòng nhất: anh đã chặn tôi xem bài đăng đó.
Tôi cứ nghĩ mình là ngoại lệ trong lòng anh.
Hóa ra chỉ là một cái tên bị giấu đi trong bóng tối.
Tình yêu thực sự đâu cần phải giấu diếm như vậy. Những gì phải che đậy… chẳng qua chỉ là sự lén lút, là điều không thể thừa nhận.
Tôi nhìn về phía Phan Thái Duy, người vẫn đứng đó, im lặng theo dõi mọi chuyện như thể chẳng liên quan đến mình.
Tôi cười nhạt, giọng lạnh lẽo vang lên giữa lớp học đang xôn xao:
“Anh không định nói gì sao?”