Nhật Ký Tình Yêu - Chương 10
Vừa điền xong nguyện vọng đại học, tôi nghe tiếng gõ cửa vang lên.
Mở cửa ra, tôi thấy Phan Thái Duy đang đứng đó, trên tay ôm theo một xấp tài liệu.
“Tiểu Uyên, anh đến giúp em tham khảo chọn trường.”
Tôi không mời anh ta vào.
Chỉ đứng chặn trước cửa.
“Tôi điền xong rồi.”
Mắt anh ta lập tức sáng lên.
“Là C Đại ở thủ phủ đúng không?”
Đó là ngôi trường mà trước đây chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau thi đỗ.
“Điểm của hai đứa mình cũng không chênh lệch mấy, em cao hơn anh khoảng bốn mươi điểm, chắc chắn em đậu rồi.”
“C Đại cũng gần nhà, sau này có thể cùng nhau về quê.”
“Yên tâm đi, Tiểu Uyên. Từ giờ trở đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa.”
“Anh thề, chuyện như Trịnh Vy Vy… sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.”
Tôi im lặng lắng nghe anh ta nói hết, rồi cũng bình thản trả lời lại:
“Tôi đăng ký A Đại ở Nam Thành.”
Vừa nghe tới ba chữ “Nam Thành A Đại”, Phan Thái Duy khựng người.
“Trước đây chẳng phải chúng ta đã nói… sẽ cùng học ở C Đại sao?”
Tôi không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đáp:
“Anh cũng nói rồi đấy… đó là chuyện của trước đây.”
…
Ngay sau khi có kết quả trúng tuyển, tôi lên đường đến Nam Thành.
Mẹ tôi… cuối cùng cũng dần lấy lại được tinh thần.
Bà quyết định bán căn nhà cũ, rồi mua một căn hộ hai phòng nhỏ hơn để hai mẹ con bắt đầu cuộc sống mới.
Hôm dọn nhà, chủ mới hỏi chúng tôi có muốn mang theo những đồ đạc cũ không.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ đáp một câu:
“Không cần đâu, cứ vứt đi.”
…
Tối hôm đó, khi mang rác ra ngoài, Phan Thái Duy tình cờ nhìn thấy một thứ quen thuộc trong thùng rác trước cửa.
Đó là… cuốn nhật ký.
Chính là quyển mà trước kia Trịnh Vy Vy từng nhặt được.
Là… nhật ký của tôi.
Anh ta nhớ, tôi từng nói trong đó là những kỷ niệm giữa tôi và Phan Khải.
Ban đầu, Phan Thái Duy không định mở ra đọc.
Nhưng rồi sự tò mò cứ lớn dần, khiến anh ta không thể kìm được mà nhặt lấy, mang về nhà.
Lúc trước, Trịnh Vy Vy chỉ mới đọc được vài đoạn đã bị ngăn lại, còn phần sau thì không ai biết cả.
Anh ta lặng lẽ trở về phòng, đóng kín cửa, mở từng trang nhật ký ra.
Có thể bạn quan tâm
“Cảm ơn bạn Tiểu Phan, mỗi lần ba đánh tôi, cậu luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh tôi.”
“Có lẽ Tiểu Phan là người con trai duy nhất trên đời này đối xử tốt với tôi.”
“Cậu ấy thật tốt… còn nói sẽ bảo vệ tôi cả đời. Có lẽ… đó là lời thật lòng.”
“Nhưng tôi cảm thấy… hình như cậu ấy không thích tôi.”
“Lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm…”
“Chẳng lẽ tôi tệ đến mức khiến cậu ấy cảm thấy… yêu tôi là điều đáng xấu hổ?”
“Nếu vậy… thì để tôi âm thầm làm một người vô hình cũng được.”
“Chỉ cần Tiểu Phan không bỏ rơi tôi… thì thế nào tôi cũng chịu.”
…
Bàn tay cầm quyển sổ của Phan Thái Duy bắt đầu run lên bần bật.
Hóa ra tôi đã lừa anh ta…
Không phải lừa dối vì ác ý, mà là… để tự bảo vệ mình.
Bởi vì những điều tôi viết trong đó—từng câu từng chữ, hoàn toàn không phải viết về Phan Khải.
Mà là viết cho chính anh ta—Phan Thái Duy.
Anh ta sững sờ.
Lúc nào không hay… nước mắt đã rơi xuống trang giấy.
Hóa ra, tôi từng yêu anh ta.
Dù chỉ là trong một quãng thời gian ngắn ngủi.
Và chính vào lúc tôi yêu anh ta nhất…
Anh ta lại lựa chọn phản bội tôi.
Cho đến tận bây giờ, anh ta mới hiểu ra…
Cô gái từng lớn lên bên cạnh mình.
Đã bị anh ta… hoàn toàn đánh mất rồi.
…
Tháng Mười, khi mùa thu vừa bắt đầu.
Lá phong ở A Đại đỏ rực như lửa.
Buổi chiều tan học, tôi thong thả bước trong khuôn viên trường, tận hưởng không khí trong lành.
Từ xa, tôi nhìn thấy một người đang đứng sau giá vẽ, giữa rừng phong.
Anh ta cầm cọ, đang chăm chú phác họa lại khoảnh khắc tôi đưa tay nâng niu một chiếc lá đỏ thẫm.
Người đó cao ráo, ánh mắt sắc sảo, trông không dễ gần.
Nhưng khi cười lại hiện ra hai lúm đồng tiền… vừa chính vừa tà, có chút đáng yêu kỳ lạ.
Anh ta vẫy vẫy cây cọ, rồi nở nụ cười:
“Chào cậu, bạn học Hạ Uyên. Tôi là Phan Khải, khoa nghệ thuật.”
“Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”