Nơi Tình Thân Không Chạm Tới - Chương 1
Hai năm chăm mẹ bệnh, hai năm bị anh trai đổ trách nhiệm, hai năm sống trong những lời trách móc chưa từng dứt — Hàn Tịch Vân ngỡ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, mẹ sẽ thấy sự hy sinh của mình. Nhưng đổi lại, cô chỉ nhận được những cái tát của sự thiên vị, những câu trách vô cớ, và ánh mắt coi cô như gánh nặng.
Cho đến một ngày, khi dốc hết tiền viện phí, dốc hết sức lực và cả lòng hiếu thảo, cô lại nghe chính mẹ mình nói trong điện thoại:
“Đừng đưa tiền cho nó. Nó chắc chắn giấu riêng.”
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong cô sụp đổ.
Tịch Vân bỏ nhà ra đi, một mình tới Nam Thành.
Không tiền, không chỗ dựa, không ai đợi mình.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy… nhẹ.
Tết đầu tiên xa nhà, bạn bè vây quanh, pháo hoa nở rực, còn WeChat của mẹ thì đầy những lời chỉ trích.
Cô nghĩ mình đã cắt đứt hoàn toàn — cho đến khi cậu gọi:
“Nếu con không về… có thể sẽ không còn kịp gặp mẹ nữa.”
Cô trở về, chứng kiến sự thật trần trụi: người mẹ từng mắng cô vô dụng, người anh trai từng đẩy cô vào kiệt quệ… lại chính là những người khiến mẹ tức giận đến nhập viện.
Và khi mẹ qua đời — ba ngày sau mới có người phát hiện — anh trai lại một lần nữa đổ hết tội lên đầu cô.
Nhưng Hàn Tịch Vân đã không còn là đứa con gái yếu đuối của ngày xưa nữa.
Cô đứng thẳng, bình tĩnh nói:
“Tôi không phải người phải xấu hổ trong câu chuyện này.”
Hành trình rời khỏi nhà của Tịch Vân không phải để trốn chạy, mà là để biết rằng trên đời này còn có tự do, còn có lòng tốt, và còn có một tương lai không bị ai tước đoạt.
Đây là câu chuyện về một cô gái bước ra khỏi bóng tối gia đình, nhận ra rằng tình thân không phải lúc nào cũng là nơi để quay về, và đôi khi, rời đi chính là cách duy nhất để được sống.
*****
Lần thứ mười tôi gọi điện xin anh trai gửi tiền viện phí cho mẹ, giọng anh ta bỗng gắt lên, như chỉ chờ có cớ để trút bực dọc.
“Cô hết chuyện rồi à? Nghĩ ai cũng giống cô không có việc làm chắc?”
“Vì chút tiền lẻ mà ngày nào cũng gọi!”
“Tôi đã nói tôi bận, cô không hiểu hả?”
Tôi siết điện thoại trong tay, lòng như bị ai bóp nghẹt. Tôi thật sự đã chẳng còn dư nổi một xu. Bao khoản có thể ứng trước, tôi đều đã chạy vạy, đến mức thẻ tín dụng cũng chạm trần. Cuối cùng, tôi lại đành quẹt thêm một khoản trả góp, đóng ba nghìn tệ viện phí.
Y tá nhìn lướt qua hóa đơn rồi cau mày.
“Ba nghìn này chỉ trụ được đến tối nay thôi. Ngày mai hai người tính xuất viện à?”
Tôi cụp mắt, cố giấu sự luống cuống trong giọng nói.
“Mai anh tôi sẽ chuyển tiền cho tôi.”
Nhưng tận đáy lòng, tôi hiểu rõ anh ta sẽ chẳng chuyển gì cả.
Khi quay về phòng bệnh, mẹ tôi tiện tay vớ ngay cái cốc, ném thẳng vào tôi. Chiếc cốc va xuống đất, phát ra âm thanh khô lạnh.
“Muốn chết à? Lại dám gọi cho anh con!”
“Sao con vô dụng thế, chút chuyện cũng không làm nổi!”
Tôi lặng lẽ nhặt viên thuốc đặt lên đầu giường, không cãi lại nửa câu. Trong khoảnh khắc xoay người bước đi, trái tim tôi nhẹ bẫng như vừa buông rơi một sợi dây cuối cùng.
Lần ấy, tôi đã không quay lại nữa.
Mẹ à, con cũng phải đi làm một người được xem là có tiền đồ rồi.
…
Rời khỏi quầy đóng viện phí, tôi cố ngửa đầu hít một hơi thật sâu, để nước mắt không trào ra ngay giữa hành lang bệnh viện. Nếu không bị dồn đến đường cùng, tôi tuyệt đối không muốn mở miệng hỏi xin anh trai.
Tôi quá rõ cảm giác phải ngửa tay trước anh ta nhục nhã đến mức nào.
Mỗi lần đều là những câu như châm chọc vào lòng tự trọng của tôi.
“Đừng vì mấy đồng lẻ mà tìm tôi. Tôi bận lắm, lỡ việc cô đền nổi không?”
“Cô tưởng ai cũng giống cô, suốt ngày rảnh rỗi chắc?”
Nhưng tôi đâu có rảnh rỗi. Tôi cũng từng có tương lai để nắm lấy.
Mới tốt nghiệp, tôi nhận được vài lời mời làm việc. Thế nhưng mẹ ngã bệnh, không có ai chăm. Khi tôi đề cập chuyện đi làm, anh tôi nói với vẻ đĩnh đạc như thể anh ta đang gánh cả thế giới.
“Anh đang đúng lúc sự nghiệp thăng tiến, lỡ mất cơ hội này thì cả đời coi như xong.”
“Còn em thì khác, em mới ra trường.”
Có thể bạn quan tâm
“Nghỉ vài tháng, đợi mẹ đỡ rồi đi làm cũng chẳng khác gì.”
“Chuyện tiền bạc em đừng lo, anh sẽ không để em thiệt.”
Nhà gặp biến cố, tôi đương nhiên phải đứng ra gánh. Một đứa vừa ra trường, chẳng có vốn liếng, chẳng có lựa chọn.
Vậy là tôi nhận hết mọi việc: đưa mẹ đi khám, xếp hàng mua thuốc, lo cơm nước, tắm rửa… mọi thứ đều trút cả lên vai tôi.
Nửa năm đầu, anh ấy vẫn chuyển tiền đều đặn.
Số tiền ấy đủ trang trải viện phí cho mẹ và sinh hoạt của hai mẹ con. Thi thoảng tôi còn dư lại chút ít, dù ít ỏi nhưng cũng khiến tôi có cảm giác cuộc sống vẫn còn một chút chỗ dựa.
Nửa năm sau, anh bắt đầu trì hoãn. Khi thì bảo bận, khi thì bảo đợi thêm vài hôm. Cho đến giờ, tròn hai năm, anh đã hoàn toàn ngừng đưa tiền.
Chưa ai nghĩ bệnh của mẹ lúc thuyên giảm lúc trở nặng, kéo dài dai dẳng đến vậy. Còn tôi, từ chỗ tưởng mình gánh vác được lúc nhà khó khăn, bỗng chốc biến thành một kẻ bị xem như ăn bám và nhàn rỗi.
Những lúc tâm trạng tốt, anh còn nói với vẻ dạy đời.
“Tìm đại một công việc gần nhà đi, đừng lười quá.”
Anh không biết, hoặc chẳng buồn tìm hiểu, rằng tôi đã thử đủ mọi cách để kiếm tiền. Giao đồ ăn, bán hàng siêu thị, bán quần áo… Mỗi công việc chẳng được bao nhiêu, nhưng ít nhất giúp cuộc sống hai mẹ con đỡ ngột ngạt hơn.
Nhưng mọi cố gắng của tôi, vào một ngày nào đó, đều bị mẹ phá nát.
Có lần vì giao đồ ăn trễ giờ tắm rửa cho bà, tôi vừa về đến cửa đã thấy then chốt bị khóa. Mẹ đứng bên trong hằn học quát.
“Nếu đối xử không tốt thì đừng về nhà tôi nữa, đi khỏi đây!”
Tôi gõ cửa cả đêm, bà vẫn không mở.
Có lần vì buổi trưa đi làm không còn nhiều thời gian nấu món cầu kỳ, tôi mang bát canh nóng vào thì bà hất thẳng xuống sàn. Ánh mắt nghiệt ngã như đuổi tôi khỏi chính căn nhà của mình.
“Không muốn làm thì đừng làm. Thứ này chó còn không ăn nổi.”
“Giỏi quá rồi. Vì cái mức lương hơn một hai nghìn ấy hay để kiếm cớ trốn việc đây?”
Tôi cầm thuốc bước vào phòng bệnh, vừa đẩy cửa thì một luồng đau buốt xộc thẳng lên đầu. Một âm thanh nặng nề vang lên khi chiếc cốc va vào trán tôi rồi lăn xuống đất.
Tôi sững sờ ngẩng lên.
Mẹ tôi hừ lạnh.
“Muốn chết à, lại gọi cho anh con!”
“Sao con vô tích sự thế, chút chuyện cũng không làm nổi.”
“Đã bảo đừng quấy rầy nó nữa. Con tưởng ai cũng giống con chắc?”
Lồng ngực tôi co thắt. Những lời ấy như từng nhát gõ vào trái tim mệt mỏi, đến mức tôi không thốt nên lời. Chỉ có thể cúi xuống nhặt cái cốc, đặt lại lên đầu giường. Thuốc cũng để ngay cạnh đó.
Mẹ vẫn chưa dừng lại.
“Mẹ nói sai chỗ nào? Hồi trước bảo đi làm công nhân thì không chịu, cứ nhất quyết đòi học cái đại học gì đó.”
“Giờ thì sao? Chẳng có tiền đồ, một tháng kiếm được một hai nghìn, còn chẳng bằng tiền lẻ của anh con.”
Tôi không còn chịu nổi, tiếng nói nghẹn lại nhưng vẫn bật ra.
“Đúng, anh ấy kiếm được nhiều thật. Nhưng anh ấy đưa mẹ được đồng viện phí nào chưa?”
“Tại sao con gọi cho anh ấy, mẹ không biết hả?”
“Tiền đâu? Mẹ nằm viện, chữa bệnh không cần tiền sao?”
Câu nói còn dang dở, nước mắt tôi đã vỡ òa, nghẹn đến mức phải cố gắng hít từng hơi.
Sự yếu đuối của mình khiến tôi càng thêm hận chính bản thân.
Mẹ tôi hơi khựng lại rồi lí nhí.
“Nó chắc chắn sẽ cho mà. Anh con hiếu thảo thế, sao có thể mặc kệ mẹ được?”
“Có phải con tiêu tiền bậy bạ không?”
“Nó kiếm tiền cũng đâu dễ. Con đụng chút là xin, nó cũng áp lực chứ.”
“Là con không có tiền đồ. Nếu con khá lên chút, anh con phải chịu áp lực lớn đến vậy sao?”
“Hàn Tịch Vân, con đi đâu đấy?”
Tôi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn bà.



