Nước Mắt Trong Ngục Tù - Chương 03
Lúc chúng tôi từ tầng hai đi xuống, cha và em gái Thẩm Khê đang ngồi nhàn nhã uống trà dưới phòng khách. Người cha chỉ liếc tôi một cái rồi lạnh lùng nói:
“Mẹ mày dạy mày thế nào mà ra nông nỗi này?”
“Nhớ đấy, trước hai mươi ba tuổi, phải đuổi nó đi cho tao.”
Thẩm Khê không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu.
Tôi cúi đầu thật thấp, cố giấu đi dấu hôn trên cổ. Nhưng tự trọng của tôi – vốn đã mỏng manh – cũng chẳng còn chỗ để ẩn mình nữa.
Sau đó, Thẩm Khê bảo tôi rằng có người thân trong gia đình muốn nhận con nuôi, mà lại đang tìm một bé gái ngoan ngoãn.
Em gái tôi hiền lành, lễ phép, lại dễ thương. Anh không cần mất nhiều công sức, đã đưa được con bé ra khỏi tay nhà họ Du.
Tôi nói với em gái rằng, từ giờ em sẽ không còn bị bắt nạt, sẽ được ăn no và sống tử tế hơn.
Em nắm tay tôi, hỏi: “Chị ơi, bao giờ chị sẽ đến ở với em?”
Tôi khẽ cười, nói: “Sắp thôi. Rất nhanh nữa.”
Tôi tự nhủ, đợi tôi thi đại học xong, có chút tiền, dù gia đình kia có không cần nữa, tôi cũng sẽ đón em về.
Miễn là em rời khỏi nhà Du, tôi có thể làm bất cứ điều gì.
Sau khi em tôi được đưa đi, tôi càng chăm sóc Thẩm Khê cẩn thận hơn, làm mọi việc với lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ.
Có lần, anh đưa tôi về căn biệt thự lớn, trong một đêm rất tĩnh.
Dưới ánh đèn vàng, anh đặt tay lên má tôi. Những đầu ngón tay thô ráp vì chơi bóng rổ chạm nhẹ vào da tôi, làm tôi thấy hơi nhói.
Anh kéo khẩu trang tôi xuống, bàn tay dò dẫm quanh khóe miệng, chạm vào chỗ răng đã mất.
Tôi bối rối, nhưng không né tránh.
“Tháng sau tôi sẽ đưa cô đi chỉnh hình. Cuối tháng này tôi phải sang nước ngoài thi đấu.”
Tôi nghe vậy, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Tôi cố giữ anh lại, cầu xin anh đừng đi.
Nhưng anh lại nghĩ tôi tham lam, muốn trở thành bạn gái chính thức.
Tôi không giữ được anh.
Anh đi rồi, Du Tịnh Như lập tức hành động.
Trước đây, cô ta chỉ gièm pha tôi, thêu dệt tin đồn rằng tôi là kẻ gây rối, thường xuyên bắt nạt bạn học, thậm chí cả cô ta.
Thực ra, người bạn học từng bị cô ta bắt nạt ấy chính là người duy nhất từng chủ động đến gần tôi.
Chỉ vì cô ấy nói chuyện với tôi mà Du Tịnh Như gây áp lực, khiến cô ấy phải chuyển trường.
Ngày cô ấy rời đi, cô có tìm tôi để từ biệt. Tôi không nói gì, chỉ siết chặt chiếc móc khóa hình thú mỏ vịt mà cô ấy tặng – món quà bé nhỏ mà ấm áp.
Cô ấy thất vọng lắm, nhưng cô không biết rằng…
Dù chúng tôi có cố gắng đến mấy, hai đứa con gái nhỏ bé vẫn chẳng thể đấu lại được bầy thú dữ khoác áo học sinh, hay những phụ huynh im lặng bao che.
Nhưng lần này, Du Tịnh Như không dừng lại ở chuyện trong trường nữa. Cô ta muốn tôi hoàn toàn biến mất.
Muốn tôi không thể ngóc đầu lên được lần nào nữa.
Du Tịnh Như không chỉ muốn dừng lại ở những trò bôi nhọ. Cô ta đã bày sẵn một cái bẫy, ép tôi phải thôi học.
Một mình cô ta dĩ nhiên không làm được việc lớn như vậy. Bằng cách nào đó, cô ta đã lấy được số điện thoại của cha Thẩm Khê từ danh sách giáo viên, rồi liên hệ.
Và thật nực cười – người cha ấy lại tỏ ra vui mừng khi có cơ hội tống khứ tôi khỏi thế giới của họ.
Từ đó, tin đồn bắt đầu lan nhanh trong trường. Du Tịnh Như rỉ tai bạn bè rằng tôi làm những việc không đứng đắn ngoài xã hội, rồi được cha Thẩm Khê âm thầm hậu thuẫn thêm lời gièm pha.
Có thể bạn quan tâm
Nhà trường, vì muốn giữ hình ảnh, đã quyết định “khuyên” tôi nghỉ học.
Công bằng mà nói, Du Tịnh Như không hề nói sai. Việc tôi đi theo Thẩm Khê, vốn đã không phải con đường được chấp nhận. Nhưng cô ta đã cố tình khuếch đại mọi chuyện, biến lỗi của một người thành vết nhơ của cả tập thể.
Hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng. Ông là bạn học cũ của bác tôi, đáng lý ra phải là người hiểu tình cảnh của tôi. Nhưng ông lại tỏ ra nghiêm khắc, thậm chí là cay nghiệt.
“Có phải vì bố mẹ cô chết sớm, không ai dạy dỗ, nên cô mới thành ra thế này?”
“Trường chúng tôi không dung chứa những kẻ không biết xấu hổ.”
Tôi im lặng nhìn ông. Bên cạnh, Tô Hàn cũng đang đứng đó. Anh vẫn là người cầm cờ sáng thứ hai, cao ráo, chỉn chu, sạch sẽ – như biểu tượng của một học sinh gương mẫu.
Anh không nhìn tôi lấy một lần. Chỉ cúi đầu, chăm chú quan sát đôi giày thể thao trắng dưới chân mình.
Rời khỏi phòng hiệu trưởng, tôi nhận được quyết định buộc thôi học.
Tôi quay lại lớp, thu dọn sách vở. Những ánh mắt dõi theo, tiếng thì thầm, tiếng cười cợt vang lên sau lưng. Trên gương mặt Du Tịnh Như là nụ cười hả hê, và cô ta bước tới thì thầm vào tai tôi:
“Thẩm Khê sẽ không trở lại đâu. Cha anh ấy đã quyết, sau cuộc thi sẽ làm thủ tục đưa anh ra nước ngoài.”
“Mẹ cô là loại đàn bà không ra gì, đến lượt cô cũng thế. Số tiền mẹ cô để lại, chúng tôi đã hợp pháp hóa rồi. Nhà tôi cũng chẳng cần cô nữa.”
Tôi suy tính một chút. Lúc này, dù có ra tay thì cũng chẳng để lại hậu quả gì đáng ngại.
Vì thế, tôi nhìn thẳng vào nụ cười của cô ta – rồi giáng cho cô ta một cú đấm thẳng mặt.
Sau khi rời khỏi trường, Tô Hàn tìm đến tôi.
Anh đưa tôi đến một quán mì nhỏ ven đường, mua cho tôi một ly trà sữa. Cả hai ngồi lặng lẽ dưới bậc thềm cầu vượt, giữa đám túi rác vương vãi.
Trời sẩm tối, mây tím sẫm cuộn lại như khối u treo lơ lửng trên bầu trời, nặng nề và u ám.
Tô Hàn lôi từ trong cặp ra hai cuốn sách, một để kê dưới chỗ ngồi, một đưa tôi. Tôi từ chối.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, lông mi dài và dày rũ xuống, giọng anh nhỏ nhẹ như đang nói chuyện với một người xa lạ:
“Du Mẫn, cậu thật sự bị đuổi học rồi à?”
Rõ ràng anh đã biết, nhưng vẫn hỏi như thể mong tôi phủ nhận.
“Cậu có thể viết bản kiểm điểm, xin lỗi hiệu trưởng. Nếu không được, thì nhờ bác cậu đưa vào một trường trung cấp nghề.”
Ừ, anh tính trước cho tôi cả lộ trình rồi đấy.
“Cậu thông minh mà. Vào trung cấp trước cũng không sao, đợi khi tôi đỗ đại học, cậu tìm tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu. Cậu tin tôi đi.”
Ánh mắt anh long lanh, như ánh sao lấp lánh giữa hoàng hôn. Vừa nói, anh vừa lặng lẽ nhét vài tờ tiền vào tay tôi.
“Thẩm Khê không phải người tốt đâu. Cậu theo anh ta thì được gì?”
Tô Hàn luôn là như vậy – biết mọi chuyện, hiểu rõ mọi mối quan hệ, nhưng chưa từng làm gì để cứu tôi.
Từ nhỏ, anh biết tôi bị Du Tịnh Như bắt nạt, biết rõ nhà bác đối xử tàn nhẫn với tôi. Nhưng anh chưa từng can thiệp, chưa từng dang tay giúp đỡ.
Anh chỉ muốn tôi tuyệt vọng mà tìm đến anh, coi anh là cứu tinh, là người cuối cùng tôi có thể bấu víu.
Tô Hàn nhìn tôi bằng đôi mắt màu hổ phách long lanh. Với người khác, ánh mắt ấy có thể khiến người ta tan chảy.
Nhưng tôi không.
Tôi nhớ lại năm lớp 8.