Ông Xã Là Bác Sĩ Tần - Chương 11
Từng lời hắn nói như một nhát gió lạnh lướt qua tim. Cô muốn phủ nhận, nhưng trí nhớ trống rỗng khiến cô chẳng thể phản bác. Một cảm giác quen thuộc nhưng mơ hồ dâng lên, rồi nhanh chóng biến thành đau đớn.
“Không còn ai… ngoài anh?” – cô khẽ hỏi lại, giọng nghẹn đi.
Hắn gật đầu.
Trong đôi mắt mờ sương, hình ảnh ba mẹ và em trai như một mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên rồi tan biến. Ngực cô thắt lại, nước mắt lăn dài, rơi xuống đầu gối.
Cô cúi đầu, đôi vai run rẩy, từng tiếng nấc nhỏ bật ra không kìm nổi.
Tần Mặc Hàn im lặng nhìn, đôi đồng tử khẽ co lại. Một thoáng chần chừ lướt qua ánh mắt hắn, rồi hắn dang tay, kéo cô vào lòng. Giọng hắn khẽ, trầm và mơn man như gió:
“Đừng khóc nữa. Em còn có tôi. Hãy tin rằng tôi sẽ luôn ở bên, sẽ không bao giờ để em một mình.”
Hắn nói như đang dỗ dành, vừa dịu dàng vừa mang theo thứ gì đó đầy chiếm hữu.
Và trong khoảnh khắc ấy, khi Nguyệt Dao dựa vào ngực hắn, nước mắt vẫn chưa khô, Tần Mặc Hàn khẽ nhắm mắt lại — một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi, pha lẫn mệt mỏi và mãn nguyện.
Buổi tối đầu tiên ở căn nhà ba tầng sơn trắng, bầu không khí im như nuốt tiếng bước chân. Căn phòng khách rộng, ánh đèn vàng dịu rải xuống lớp thảm lông màu tro, hắt một vòng sáng mỏng quanh chiếc sofa nơi Nguyệt Dao ngồi. Ngoài sân, gió đưa mùi hoa hồng leo trườn qua khung cửa sổ mở hé, phảng phất như một làn khói mỏng. Mọi thứ đều nhẹ, đều êm, đều được sắp đặt vừa đủ để người ta thấy an tâm. Chỉ có trái tim cô không bình yên.
Tần Mặc Hàn băng xong cổ tay cho cô thì đứng dậy, nói sẽ lên lầu lấy thuốc và hồ sơ kiểm tra. Hắn nói rất khẽ, đuôi mắt vẫn còn lưu lại sự dịu dàng hiếm có, như thể chỉ cần cô cau mày một chút, hắn sẽ lập tức quay lại. Bước chân hắn xa dần trên bậc gỗ, Nguyệt Dao mới thở hắt ra, ngực phập phồng chậm chạp.
Căn phòng trống. Cô nhìn quanh. Trên bàn thấp là khay thủy tinh đựng bông băng, cạnh đó là chiếc điện thoại di động màu đen đặt úp màn hình. Cô nghiêng người, đưa tay trái còn lành lặn về phía nó, đầu ngón tay chưa chạm tới thì ánh đèn cảm ứng ở góc tường khẽ lóe, một tiếng tách rất khẽ vang lên từ đâu đó trong trần. Cô khựng lại, rụt tay về. Không có chuông cảnh báo, cũng không có tiếng người, chỉ là cảm giác bị ai đó thấy rõ mọi cử động khiến gáy cô lạnh buốt.
“Phu nhân dùng chút cháo.” Cảnh Viêm bưng khay bước ra từ chiều sâu căn bếp, giọng vẫn khàn, ánh mắt vẫn lạnh. Anh ta đặt bát cháo gạo trắng lên bàn, lấy muỗng múc một thìa, thổi nhẹ rồi đưa tới trước mặt cô. “Có tiêu chuẩn dinh dưỡng, không quá nóng. Cổ họng phu nhân chưa nên dùng gia vị mạnh.”
Nguyệt Dao ngẩng lên, bất giác nghiêng đầu né muỗng. “Tôi có thể tự ăn.”
Cảnh Viêm hơi khựng lại, rồi đặt muỗng vào tay cô. “Nếu phu nhân cần gì, xin gọi. Trong thời gian điều dưỡng, xin hạn chế vận động.”
Anh ta nói xong thì lùi một bước, nhưng không rời hẳn. Cô múc một muỗng, cháo nhẹ, thơm mùi gạo vừa mới mở nắp nồi. Cứ thế vài muỗng, cổ họng ấm dần, bụng cũng dịu xuống. Khi bát cháo cạn quá nửa, cô ngẩng mắt hỏi một câu nhỏ như gió: “Anh… trước kia, tôi với anh thật sự thân sao?”
Cảnh Viêm nhìn cô trong một giây, đồng tử trầm lại. “Phu nhân hay hỏi chuyện bọn hoa hồng ngoài vườn. Còn tôi chỉ phụ trách an ninh và vận hành nhà.”
“Vậy vì sao… ánh mắt anh lúc nãy rất lạnh?”
Người đàn ông im lặng. Sự im lặng ấy dài đủ để câu hỏi tự rơi xuống sàn, vỡ tan như hạt bụi. Rồi anh ta cúi nhẹ đầu, giọng bình thản: “Phu nhân nên nghỉ ngơi.”
Có thể bạn quan tâm
Khi Tần Mặc Hàn trở lại, hắn mang theo một túi thuốc và một tập giấy khổ A4 kẹp gọn gàng. Hắn đặt tất cả lên bàn, ngồi xuống đối diện, tỉ mỉ nhắc: “Sau bữa lỏng sẽ uống một viên kháng viêm nhẹ, tối uống thêm thuốc ngủ thảo dược. Đêm nay nếu đau nhức, gọi tôi.”
Cô gật đầu. “Chiếc điện thoại trên bàn…”
“Của tôi,” hắn nói, mắt vẫn dịu mà lời thì không cho thương lượng. “Điện thoại của em đang để trên lầu. Tạm thời không nên sử dụng.”
“Tại sao?”
“Vì em cần ngủ, và cần yên tĩnh.” Hắn thoáng cười, đưa tay chạm lên bát cháo: “Em ăn giỏi lắm. Thêm một ít nữa.”
Giọng nói như dỗ trẻ nhỏ. Nhưng cô nghe trong lớp êm ấy là sợi dây vô hình mảnh mà chặt, từng vòng từng vòng xiết vào tay chân mình. Cô không tranh biện, lặng lẽ ăn nốt phần còn lại, uống thuốc theo đúng lời hắn, rồi để chiếc gối ôm nhỏ vào khuỷu tay.
Đêm buông rất nhanh. Căn phòng ngủ tầng hai mở ra mùi vải cotton sạch và một loại hương thơ nhẹ như mùi nắng phơi trên hiên. Cửa sổ rộng nhìn ra giàn hồng, những dây leo đu đưa trong bóng tối, lấp lánh chút sương đầu đêm. Tần Mặc Hàn dìu cô đến giường, đặt chuông gọi cạnh đầu giường, thử công tắc đèn ngủ, kéo rèm một nửa, giống hệt ai đó đã làm việc này quá nhiều lần.
“Đêm đầu sẽ hơi lạ.” Hắn đứng ở mép giường, ánh mắt nhìn cô lâu một nhịp. “Nếu khó ngủ, gọi tôi.”
Cô gật đầu. Khi hắn quay người bước ra, tay cô vô thức nắm góc chăn. “Điện thoại của tôi… thật sự để trên lầu chứ?”
Hắn dừng lại, nghiêng đầu. “Ngày mai.”
Cánh cửa đóng lại. Tiếng khóa điện rất nhẹ vang sau nền gỗ. Nguyệt Dao lắng nghe. Không phải chốt cơ học, là tiếng từ hệ thống tự động đâu đó trong tường. Cô ngồi dậy, chống khuỷu tay, thử bước xuống. Cổ chân đau nhói buộc cô dừng lại. Trên mặt tủ đầu giường đặt ngay ngắn một chiếc lắc mảnh màu bạc. Cô không nhớ đã từng có nó. Khi cô nhấc lên, mặt trong ánh lên một đốm đỏ li ti, như một con mắt đang ngủ. Cô buông tay, chiếc lắc đáp xuống mền, không phát tiếng.
Cô nằm xuống, mở mắt nhìn trần nhà. Mỏi. Nhưng giấc ngủ không tới. Trong đầu cô có những hình ảnh rời rạc như mảnh kính: một khoảng sân phủ tuyết, mùi gỗ ấm trong bếp, tiếng cười rất trẻ của ai đó gọi “chị ơi”, và một bóng lưng nam giới đi ngược gió tuyết, cứng rắn như cây linh sam. Mỗi lần mảnh ký ức lóe lên, tim cô lại đập mạnh, lồng ngực đau như bị bó.
Gần nửa đêm, tiếng bước chân rất nhẹ dừng trước cửa. Đèn ngủ chưa tắt, ánh cam mềm phủ một đường sáng trên thảm. Cửa mở khẽ, Tần Mặc Hàn đứng đó, tay trái cầm cốc nước ấm, tay phải đặt lên khung cửa như để kiểm soát âm thanh của bản lề.
“Em chưa ngủ.” Hắn nói không phải câu hỏi.
“Khó ngủ.” Cô đáp.
Hắn vào phòng, đặt cốc nước xuống, ngồi lên ghế ở chân giường, giữ khoảng cách vừa đủ.



