Ông Xã Là Bác Sĩ Tần - Chương 5
Anh xử lý vết thương xong, xin mời đến để lấy lời khai.”
Phùng Lâm gật đầu, tiếng đáp đứt quãng trong hơi thở: “Được…”
Anh cố gượng ngồi dậy, một tay ôm lấy khuôn mặt sưng tấy, máu chảy dọc theo cằm, rớt xuống cổ áo trắng. Cơn đau lan khắp người, vừa nhức vừa rát, nhưng thứ khiến anh choáng váng hơn cả là nỗi uất ức không lời.
Còn Tần Mặc Hàn — dù tay bị còng, hắn vẫn giữ nguyên dáng điệu thản nhiên, chẳng chút sợ hãi. Trước khi bị dẫn đi, hắn còn ngoảnh đầu lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Dao.
Cô ngồi trên giường, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở to ngây dại. Cảnh tượng vừa rồi khiến cô như hóa đá, chỉ còn biết nhìn trân trân, không nói nổi lời nào.
Thấy vậy, Tần Mặc Hàn khẽ nhếch môi, nụ cười nửa vời hiện rõ. Giọng hắn vang lên, đều đặn mà đầy ngụ ý:
“Dao Dao, đợi tôi giải quyết xong, tôi sẽ quay lại đón em. Đừng để bị hắn làm cho mờ mắt thêm lần nữa.”
Lời cảnh cáo lạnh như băng, nhưng lại mang theo sắc thái chiếm hữu đến nghẹt thở. Trong mắt hắn, cô mãi chỉ là con thỏ nhỏ — có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của con sói đang rình chờ.
Rồi hắn bị áp giải đi, để lại căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Phùng Lâm khập khiễng đứng dậy, đôi mắt anh tìm đến cô, ánh nhìn xen giữa lo âu và ân hận. “Tiểu Dao… em có sao không?”
Nguyệt Dao chậm rãi lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh. Đôi môi tái nhợt khẽ cong, nụ cười nhạt đến xót xa:
“Phùng Lâm, chúng ta chia tay đi.”
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát dao.
“Chia… tay?” Anh ngẩn người, tưởng mình nghe lầm. Đôi tay đang định chạm vào cô liền khựng lại giữa không trung. “Em nói gì thế, Tiểu Dao?”
Anh không hiểu. Không thể hiểu nổi. Cô chỉ đang giận dỗi, chỉ vì anh đã mải công việc mà lơ là cô. Anh quỳ xuống trước giường, giọng nghẹn lại:
“Dao, anh xin lỗi. Mấy tháng qua anh đã quá bận rộn, không chăm sóc em. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ về nhà với em, sẽ bù đắp tất cả.”
Anh nghĩ cô chỉ cần nghe anh nói vậy là sẽ mềm lòng. Cô vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn nương theo anh như trước kia mà.
Nhưng lần này, Nguyệt Dao không đáp lại. Cô ngả đầu ra sau, đôi mắt khép hờ, giọng nói buông lửng mà dứt khoát:
“Phùng Lâm, chia tay đi. Từ nay về sau, đừng can dự vào cuộc sống của nhau nữa. Em mong anh được bình an.”
Cô nói nhẹ, nhưng từng chữ lại như tảng đá nặng nề nện vào tim anh.
Với cô, tất cả đã đến lúc phải dừng lại. Sau mọi tổn thương, cô không còn đủ sức chịu thêm nữa. Khi yêu, người ta ngu ngốc đến mù quáng; khi hết yêu, người ta lại tỉnh táo đến tàn nhẫn.
Cô từng yêu anh bằng tất cả những gì mình có — đến mức cam chịu, đến mức quên mất bản thân. Nhưng khi đã nếm trải cảm giác cô độc giữa cơn đau, khi gọi mà người kia chẳng hề đáp, cô đã hiểu: tình yêu ấy chỉ khiến mình thêm mỏi mệt.
Chấm dứt… là cách duy nhất để tự cứu lấy mình.
“Dao…”
Phùng Lâm không biết nên nói gì nữa. Anh chỉ cúi đầu, ánh mắt ngấn nước. Một lát sau, anh gượng gạo mỉm cười, giọng trầm khàn:
Có thể bạn quan tâm
“Em nghỉ đi. Anh… đi băng bó vết thương đã. Chiều anh nấu cháo nấm em thích đem đến nhé.”
“Không cần.”
“Anh vẫn sẽ đến,” anh cố chấp đáp, rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, để lại sau lưng anh là khoảng không tĩnh mịch.
Nguyệt Dao nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn, đôi mắt khẽ khép lại. Trong lòng cô, một chương vừa khép, lặng lẽ nhưng dứt khoát — như hơi thở cuối cùng của một mối tình đã đến hạn phải buông tay.
Nguyệt Dao mặc kệ anh nói gì, lòng cô đã nguội lạnh. Cho dù Phùng Lâm có quỳ xuống van xin, có hối hận đến mấy, có dùng lời ngọt ngào để níu kéo, thì câu trả lời của cô vẫn chỉ là một chữ “không”.
Anh đâu biết, vào khoảnh khắc chiếc xe lao thẳng tới, khi thân thể cô bị hất văng lên giữa không trung rồi rơi xuống mặt đường lạnh buốt, trong đầu cô chỉ có mỗi hình ảnh anh. Cô nằm đó, hơi thở thoi thóp, muốn gào lên gọi tên anh mà cổ họng không phát nổi âm thanh nào. Đau đớn, tuyệt vọng, cô vẫn chờ anh. Nhưng anh không đến. Qua đường dây điện thoại, thứ duy nhất cô nghe được là giọng nói giận dữ của anh, câu trách cứ lạnh lùng hơn cả lưỡi dao.
Là anh — người cô tin tưởng, người cô từng nghĩ sẽ che chở cho mình — lại chọn bỏ mặc cô trong lúc cần anh nhất.
Người yêu làm bác sĩ thì sao chứ? Anh có thể cứu bao nhiêu người, nhưng lại chẳng thể cứu nổi một trái tim đang chờ mình.
Phùng Lâm, anh lại khiến em thất vọng rồi.
Tại trụ sở cảnh sát Hàn Lâm.
Trong căn phòng nghiêm trang, ánh đèn trắng phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo của Tần Mặc Hàn. Đối diện hắn là cảnh sát trưởng Đàm Chính, người đang cố giữ vẻ bình tĩnh, nụ cười gượng gạo trên môi.
“Cậu Tần…” Ông ta lên tiếng, cố gắng làm dịu không khí, “cậu nể mặt tôi mà tha cho hai cậu cảnh sát kia được không? Họ chỉ là sơ suất nhất thời, không biết thân phận của cậu nên mới…”
Tần Mặc Hàn khẽ gật đầu. Đàm Chính thở phào, vừa định cảm ơn thì giọng nói trầm thấp kia đã vang lên, lạnh như thép:
“Quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ tha.”
“Quỳ… quỳ sao?” Đàm Chính trố mắt, gần như không tin vào tai mình. “Cậu Tần, yêu cầu đó… có hơi quá đáng rồi đấy.”
Ông biết rõ hai người cảnh sát này — một trong số họ chính là cháu trai ruột của ông. Với lòng tự trọng của họ, chuyện quỳ xuống là điều không thể chấp nhận. Nhưng nếu chống lại Tần Mặc Hàn… hậu quả e rằng không chỉ là mất việc. Trong giới này, Tần gia là cái tên không ai dám đụng tới, mà người trước mặt ông lại là kẻ đứng đầu thế hệ trẻ nhà đó.
Tần Mặc Hàn ung dung ngồi xuống ghế, bắt chéo chân. Đế giày hắn nện mạnh xuống bàn, “cộp” một tiếng, khiến hai cảnh sát đứng góc phòng run lẩy bẩy.
Vừa mới hôm qua họ còn tự hào vì được giao nhiệm vụ quan trọng, hôm nay lại phải đối mặt với cơn thịnh nộ của kẻ mà họ lẽ ra không nên chạm vào. Nếu biết trước thân phận hắn, họ thà chịu phạt còn hơn dám còng tay người này.
Tần Mặc Hàn ngước nhìn cổ tay mình, vết hằn đỏ in rõ trên da. Hắn hờ hững xoay cổ tay, giọng nói khàn lạnh vang khắp căn phòng:
“Không quỳ à? Vậy ông tính sao với chuyện hai viên cảnh sát này — trước khi được chuyển về đơn vị số bảy — từng cưỡng hiếp một nữ tù nhân đến mức người đó phải tìm đến cái chết, rồi còn đánh đập cả đứa con trai chín tuổi của cô ấy?”
Không khí trong phòng lập tức đặc quánh lại.
“Cậu… cậu Tần?” Đàm Chính khựng người, mặt cắt không còn giọt máu. “Chuyện đó…



