Quán Cháo Của Chúng Ta - Chương 11
Không ai bị thương nặng, và cũng không ai bị bắt. Nhưng cái tên “Lục Dĩ Phong” đã không còn xuất hiện trong hồ sơ ngầm của khu vực đó nữa. Bến cảng thuộc về người khác, và hắn — từ hôm nay — chính thức rời bỏ thế giới ấy.
Hắn bước ra khỏi đồn công an khi nắng sớm vừa lên. Gió biển lồng lộng thổi qua mặt, lạnh nhưng trong trẻo. Trên tay hắn vẫn còn dính vài vệt máu khô, nhưng ánh mắt thì sáng rõ.
“Về thôi,” Lưu Kỳ nói, giọng khàn. “Cô bé chắc đợi mày.”
Hắn mỉm cười, không đáp.
Chiều, khi bước vào quán, mùi cháo thơm lại đón hắn như mọi lần. Giang Nguyệt Nhi đang lau bàn, ngẩng lên thấy hắn, giật mình.
“Anh…”
“Anh về rồi.”
Cô nhìn hắn, thấy vết xước nhỏ nơi gò má, ánh mắt thoáng hoảng.
“Anh lại đánh nhau à?”
“Không. Là kết thúc.”
“Thật chứ?”
“Thật. Hôm nay anh mới biết, quay lưng không phải hèn. Là dũng cảm.”
Cô im lặng, rồi bước đến, khẽ chạm tay lên vết thương nơi gò má hắn.
“Đau không?”
“Không bằng lúc em không nhìn anh.”
Câu nói khiến cô khựng lại. Một thoáng đỏ ửng lan dọc gò má.
“Anh lúc nào cũng nói được mấy lời khiến người ta khó xử.”
“Vì anh chỉ biết nói thật.”
Cô nhìn hắn, trong đôi mắt ánh lên tia sáng dịu hiền. Cuối cùng, cô khẽ nói:
“Được rồi. Ngồi xuống đi. Em nấu cháo lươn.”
Hắn bật cười, giọng trầm ấm:
“Lại lươn à? Anh tưởng em ghét lươn.”
“Không. Em nấu vì biết anh thích.”
“Anh không thích lươn.”
“Thế anh thích gì?”
“Thích em.”
Cô sững người, rồi quay mặt đi, giấu nụ cười. “Ăn đi. Nói nhiều cháo nguội.”
Lục Dĩ Phong nhìn cô, yên lặng cầm thìa. Mùi cháo thơm phảng phất, hơi nóng lan ra, cùng hơi ấm trong tim hắn — thứ cảm giác mà suốt bao năm hắn chưa từng biết đến.
Bên ngoài, hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng. Tiếng sóng xa xa đập vào bờ, hòa với tiếng chuông gió khẽ vang nơi hiên quán.
Hắn không biết cuộc đời sau này sẽ ra sao, nhưng hắn biết chắc một điều: con đường trước mặt, dù ngắn hay dài, hắn sẽ bước đi cùng cô.
Tối muộn, sau khi dọn dẹp xong, Giang Nguyệt Nhi chậm rãi tháo tạp dề. Cô quay sang thấy hắn vẫn còn ngồi ở bàn, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ.
“Anh không về à?”
“Anh đang chờ.”
“Chờ gì?”
“Chờ em nói rằng — em không còn giận anh nữa.”
Cô nhìn hắn, môi khẽ cong, giọng nhỏ như gió:
“Em chưa từng giận. Em chỉ lo cho anh thôi.”
Hắn đứng dậy, bước lại gần. Giữa ánh đèn mờ, khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
“Cảm ơn em. Từ hôm nay, anh sẽ sống đúng nghĩa của hai chữ ‘người đàn ông’. Cho em, và cho chính mình.”
Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Bên ngoài, trời đổ trăng sáng. Một mảnh sáng bạc tràn qua khung cửa, soi lên hai bóng người đứng cạnh nhau.
Lục Dĩ Phong khẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
“Về thôi, Nguyệt Nhi.”
“Ừ. Về thôi.”
Hai người bước ra khỏi quán, cửa kính khép lại, chuông gió ngân lên tiếng leng keng trong trẻo — như lời chúc phúc cho một khởi đầu mới.
Có thể bạn quan tâm
Mùa thu năm đó đến chậm hơn mọi năm. Nắng bớt gắt, gió thổi dịu dàng, và thành phố cũng dường như yên ả hơn. Trên con phố nhỏ, quán ăn bình dân vẫn mở cửa đều đặn, mùi cháo thơm phảng phất hòa trong không khí. Chuông gió ngoài hiên khẽ reo, tiếng kim loại chạm nhau nghe trong trẻo như nụ cười trẻ nhỏ.
Lục Dĩ Phong rửa xong chồng bát cuối cùng, lau tay, ngẩng đầu nhìn quanh. Giang Nguyệt Nhi đang ngồi bên quầy, cúi đầu ghi chép sổ hàng. Tóc cô rủ xuống vai, ánh sáng rọi qua khiến cả không gian như bọc trong thứ yên bình không thể tả.
Từ sau đêm ở bến cảng, mọi thứ thay đổi. Không còn tin nhắn đe dọa, không còn những người lén theo dõi. Giang hồ như một cơn ác mộng đã tan đi, để lại sau lưng chỉ còn hơi ấm của cuộc sống thật.
Lưu Kỳ mở một cửa hàng sửa xe gần đó, thỉnh thoảng vẫn ghé quán, càu nhàu vài câu rồi mỉm cười. Bác sĩ Lâm Kỳ cũng rảnh hơn, có hôm đến ăn một bát cháo, vừa ăn vừa than “chắc tại nồi này được nấu bằng yên bình.”
Còn Phong — cậu đàn em ngày nào — giờ làm nhân viên giao hàng, vẫn nhanh nhẹn và vụng về như cũ, nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi.
Giang Nguyệt Nhi đứng dậy, mang sổ lại cho hắn xem:
“Anh xem nè, tháng này quán lời gấp đôi tháng trước.”
Hắn nhận lấy, lật xem vài trang rồi gật đầu:
“Vì có em ở đây. Anh chỉ biết rửa bát thôi.”
“Đừng nói thế.”
Cô mỉm cười, giọng nhỏ mà ấm. “Nếu không có anh, quán đâu yên ổn thế này.”
Lục Dĩ Phong ngẩng nhìn cô, khẽ cười:
“Thật ra anh vẫn không tin được. Ngày trước, anh quen sống bằng sợ hãi. Bây giờ, anh sống bằng lòng tin.”
Cô lặng đi, rồi đặt tay lên bàn hắn.
“Vì anh xứng đáng được tin. Anh đã cố gắng nhiều rồi.”
Ngoài kia, gió khẽ thổi, mang theo hương ổi chín ngọt ngào. Hắn nhìn bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, những ngón tay từng run rẩy vì sợ, giờ bình thản đến lạ.
Một buổi chiều khác, ông chủ quán tuyên bố sẽ nghỉ làm.
“Tôi già rồi. Quán này để hai đứa lo. Tôi về quê trông cháu thôi.”
Cô tròn mắt:
“Chú thật sao?”
“Thật. Hai đứa làm tốt hơn tôi nhiều.”
Ông chủ nhìn hai người, ánh mắt đầy mãn nguyện. “Hồi đầu thấy thằng này xăm trổ, tôi sợ lắm. Ai ngờ nó rửa bát giỏi hơn cả tôi.”
Lục Dĩ Phong bật cười, cúi đầu chào.
“Cảm ơn chú đã tin.”
Ông chủ cười hiền, vỗ vai hắn, rồi ra về. Từ đó, quán ăn chính thức trở thành “Quán Cháo Nhi & Phong”. Tấm bảng gỗ khắc tên hai người do Lưu Kỳ làm, chữ khắc cứng cáp, nhưng nét chạm khắc lại đầy tinh tế.
Ngày khai bảng, cả khu phố đến chúc mừng. Bác sĩ Lâm Kỳ mang hoa, Phong bê rượu, còn Lưu Kỳ chỉ cười to:
“Từ nay đại ca của tao chính thức giải nghệ.”
Lục Dĩ Phong nhìn họ, ánh mắt ấm áp.
“Giang hồ cũng cần người rửa bát giỏi chứ.”
Cả quán bật cười.
Đêm hôm ấy, sau khi tiễn khách về hết, quán chỉ còn lại hai người. Đèn ngoài hiên hắt vào, ánh sáng nhạt loang khắp mặt bàn. Cô thu dọn sổ sách, ngẩng lên bắt gặp hắn đang ngồi dựa lưng vào tường, mắt khẽ lim dim.
“Anh mệt à?”
“Không, chỉ đang nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Nghĩ rằng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy cuộc sống bình thường lại đẹp đến vậy.”
Cô nhìn hắn, khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
“Vậy anh có hối hận không? Vì đã bỏ giang hồ, bỏ hết mọi thứ?”
“Có chứ.”
Hắn đáp, rồi dừng lại, đôi mắt ánh lên tia sáng tinh nghịch.
“Hối hận vì không làm điều đó sớm hơn.”
Cô bật cười.



