Sai Số Bằng Không - Ngoại Truyện
Khi khép lại hành trình này, tôi mới nhận ra rằng mọi điều đã trải qua không đơn thuần là một chuỗi biến cố công việc, mà là một cuộc thử thách dài của bản lĩnh và lòng tự trọng.
Từ một người phụ nữ bị xem thường trong chính nơi mình góp phần gây dựng, tôi đã đi qua đủ mọi cay đắng – bị phản bội, bị xúc phạm, bị tước quyền, bị xô khỏi vị trí mà bản thân xứng đáng có được.
Nhưng chính trong khoảnh khắc tưởng như mất hết, tôi lại nhìn rõ hơn gương mặt thật của những người xung quanh, và quan trọng nhất là nhìn rõ chính mình.
Ngày tôi rời khỏi công ty cũ, bầu trời xám và gió thổi buốt, nhưng lòng tôi chưa bao giờ thanh thản đến thế. Tôi không còn là cô gái cố níu lấy những điều đã mục ruỗng, cũng chẳng cần tìm lời giải thích cho sự phản bội. Tôi chỉ biết rằng, từ đây, tôi sẽ tự bước trên con đường của chính mình, dù là một mình, dù đầy chông chênh.
Ba tháng miệt mài trong xưởng, sống cùng những con số, những bản vẽ kỹ thuật, những giọt mồ hôi và cả những đêm dài không ngủ, là ba tháng tôi chứng minh với thế giới – và với bản thân – rằng một người phụ nữ không cần phải tỏ ra yếu đuối để được thương hại, cũng không cần dựa vào bất kỳ ai để có thể đứng vững.
Tôi không còn làm “hàng đạt” theo tiêu chuẩn người khác đặt ra, mà làm “chuẩn mực” theo cách của mình.
Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc video thử nghiệm lan truyền trên mạng, khi cô blogger cầm thước đo từng sản phẩm, giọng run lên vì xúc động:
“Chỉ có một thương hiệu giữ đúng lời hứa – ghi bao nhiêu, dài bấy nhiêu.”
Khi ấy, tôi lặng người. Không phải vì tự hào, mà vì nhận ra, điều tôi theo đuổi từ đầu không phải là thắng thua, mà là niềm tin.
Niềm tin rằng phụ nữ hoàn toàn có thể làm nên điều vĩ đại, chỉ bằng sự tỉ mỉ, chính xác và tinh thần giữ lời hứa.
Tôi không cần phải chứng minh mình mạnh mẽ hơn ai. Tôi chỉ cần chứng minh rằng tôi không yếu đuối như họ từng nghĩ.
Khi sản phẩm đầu tiên cháy hàng, khi mạng xã hội ngập tràn những lời cảm ơn của phụ nữ khắp nơi, tôi biết mình đã đi đúng hướng. Tôi không cần ai vỗ tay, cũng chẳng cần ai công nhận. Sự công nhận lớn nhất là khi hàng triệu người tiêu dùng đặt niềm tin vào sản phẩm do chính tay tôi và đội ngũ của mình tạo ra.
Còn về họ – những người từng cười nhạo tôi, từng gọi tôi bằng những lời cay độc – họ đã phải trả giá.
Lý tổng, người từng coi phụ nữ như “ngựa cái không ra chiến trường”, cuối cùng phá sản vì chính quyết định của mình.
Hứa Vĩ An, người từng nghĩ có thể giữ tôi bằng chút thương hại và vài lời ngọt ngào, đã mất tất cả.
Và Đinh Mẫn, người từng ngạo nghễ nói “phụ nữ cần dịu dàng để được thương”, giờ đã biến mất giữa dòng đời – như một cái bóng mờ, không còn ai nhắc đến.
Còn tôi, vẫn ở lại, đứng giữa ánh sáng của thành công, không cần phải trả thù, cũng không cần oán trách.
Bởi đôi khi, sự trừng phạt tàn nhẫn nhất không đến từ ai khác, mà từ chính hậu quả họ tự tạo ra.
Tôi vẫn nhớ đêm mưa hôm đó, khi Hứa Vĩ An tìm đến, ướt sũng, run rẩy, nồng nặc mùi rượu, nói rằng anh ta hối hận, rằng anh ta đã sai, rằng anh ta vẫn còn yêu tôi.
Nhưng tôi đã không còn là người phụ nữ của ngày xưa.
Tôi đã đủ điềm tĩnh để hiểu rằng có những vết thương, một khi đã lành, thì không cần chạm lại.
Tôi nói với anh ta rằng: “Vấn đề chưa bao giờ là người khác, mà là chính anh. Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi, cũng không xứng với đế chế mà tôi đã dựng lên.”
Khi cánh cửa kính khép lại, tiếng mưa rơi vẫn đều, nhưng lòng tôi không còn nặng nề nữa.
Phía ngoài kia, ánh đèn thành phố sáng lên như một dải sao. Tôi biết mình đã khép lại quá khứ – và mở ra một hành trình khác, tự do và xứng đáng.
Có thể bạn quan tâm
Có người từng hỏi tôi, điều khiến tôi mạnh mẽ đến thế là gì.
Tôi nghĩ, đó không phải là lòng thù hận, cũng chẳng phải khát vọng trả đũa.
Mà là lòng tin.
Tin rằng mình có thể làm được, rằng công bằng không chỉ nằm trong lời nói, mà trong hành động.
Tin rằng phụ nữ có thể xây dựng đế chế của riêng mình mà không cần đánh đổi lòng tự trọng.
Và tin rằng, mỗi lần bị xem thường, chính là một cơ hội để mình chứng minh giá trị thật.
Tôi học được rằng, trong thương trường hay trong tình yêu, sự kiên định là thứ duy nhất có thể cứu rỗi một con người.
Không ai có thể trao cho mình quyền được tôn trọng – trừ khi mình khiến họ phải tôn trọng.
Cũng chẳng ai có thể định nghĩa “phụ nữ mạnh mẽ” là thế nào – trừ khi chính ta đứng lên và viết lại định nghĩa ấy bằng cuộc đời mình.
Tôi nhìn ra ngoài ô cửa kính. Mưa đã tạnh, thành phố vẫn sáng đèn.
Cuộc đời vẫn còn dài, và tôi biết, chặng đường phía trước sẽ chẳng dễ dàng hơn. Nhưng lần này, tôi không còn sợ.
Bởi tôi đã biết cách giữ lấy giá trị của mình – bằng trí tuệ, bằng sự bình tĩnh, bằng lòng tin và cả sự dịu dàng đúng lúc.
Tôi không còn là người phụ nữ năm nào từng đứng trước cửa phòng làm việc, chờ một cuộc gọi không bao giờ đến.
Tôi là Ngô Diệp – người từng thất bại, từng bị phản bội, nhưng cũng là người đã đứng dậy và khiến cả thế giới phải nhìn mình bằng con mắt khác.
Nếu có ai hỏi tôi, điều quý giá nhất tôi nhận được từ hành trình này là gì, tôi sẽ nói:
Đó là sự tự do.
Tự do khỏi định kiến, khỏi lệ thuộc, khỏi nỗi sợ.
Tự do được sống như chính mình, được chọn con đường riêng, được ngẩng đầu mà đi.
Và nếu phải nói một câu để kết lại tất cả, tôi sẽ chỉ nói rằng:
Thành công lớn nhất của một người phụ nữ không phải là khiến người khác gục ngã, mà là đứng dậy từ chính nơi mình từng bị quật ngã –
và đi tiếp, mạnh mẽ, bình thản, rạng rỡ như ánh sáng cuối cùng sau cơn mưa.