Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 08

  1. Trang chủ
  2. Sau 5 Năm Định Mệnh
  3. Chương 08
Chương trước
Chương sau

Cô đứng lặng. Cô nghe nhầm sao? Anh vừa nói… sẽ cho cô nhận lại con?

Cô bối rối đến không thốt nên lời. Cảm xúc như bị rút cạn trong một khắc.

– Cô ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Trời cũng tối rồi, tôi về đây.

– Vâng… tạm biệt anh.

Trên đường lái xe về nhà, lòng anh như có tảng đá đè nặng. Nhớ lại câu nói vừa rồi:

“Nếu cô nói rõ hoàn cảnh của mình cho họ biết, họ sẽ cho cô nhận lại con thôi…”

Nghe sao mà xa cách đến thế. Như thể anh chỉ là người ngoài cuộc, chẳng liên quan gì.

Khốn thật.

Cô đã kể ra tất cả, chân thành đến vậy… còn anh, lại tiếp tục giấu kín thân phận. Chỉ cần anh không nói câu đó… chỉ cần anh mở lời nhận cô… có lẽ… mẹ con họ đã được đoàn tụ rồi.

Sau khi anh rời đi, cô cũng dọn dẹp lại mọi thứ rồi trở về phòng ngủ. Mở ngăn tủ có chứa quần áo trẻ con, cô lần lượt lấy từng chiếc áo nhỏ xíu, từng chiếc quần be bé mà chính tay mình đã khâu vá cho con. Chỉ mới chạm tay vào thôi, nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống.

“Con à… mẹ phải làm sao bây giờ? Trước kia chỉ mong được gặp con một lần. Gặp được rồi… lại khao khát được ở bên con mỗi ngày, đưa con đi học mỗi sáng, ôm con ngủ mỗi tối, được nghe con gọi ‘mẹ’… Hay là mẹ nên nói rõ mọi chuyện với ba con? Nhưng… mẹ sợ… sợ nếu nói ra, anh sẽ không cho mẹ đến gần con nữa…”

Cùng lúc đó, anh về đến nhà khi đồng hồ đã điểm hơn tám rưỡi tối. Trên người anh nồng nặc mùi rượu. Đến bước đi cũng loạng choạng. Không ai hiểu nổi vì sao anh có thể tự lái xe về nhà trong tình trạng như vậy.

Bà vú hốt hoảng chạy ra đỡ anh:

– Cậu chủ! Sao uống say đến thế này? Mau ngồi xuống, để tôi lấy nước cho cậu giải rượu.

Từ khi bà theo anh đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy anh say đến mức như vậy.

– Vú… bé Hân ngủ chưa?

– Dạ chưa. Chưa đến giờ ngủ mà. Con bé đang xem hoạt hình trong phòng.

Nghe đến đó, anh lập tức đi về phía phòng bé. Vừa thấy anh xuất hiện, bé vui mừng chạy ra, định lao vào ôm anh. Nhưng khi chỉ còn cách hai bước chân, bé bất ngờ dừng lại, cau mày.

– Ba… ba hôi quá! Con không ôm ba đâu.

– Con chê ba hả Bảo Hân?

Như chợt nhận ra mình nói hơi quá, bé cúi đầu lí nhí:

– Không phải… Con chỉ không thích ba uống rượu thôi.

– Ba xin lỗi… Ba đi tắm nhé.

Tắm xong, hơi men cũng vơi đi phần nào. Anh bước sang phòng bé, thấy con vẫn chưa ngủ, cũng không còn xem hoạt hình nữa. Bé đang đợi anh. Vừa thấy anh vào, bé lập tức chạy lại ôm chầm lấy:

– Ba, con xin lỗi. Ba đừng giận con nha…

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má con. Từ khi nào mà đứa bé này lại sợ anh giận đến thế?

– Ba không giận. Là ba sai. Ba không nên uống rượu. Ba có làm con sợ không?

Bé lắc đầu cười híp mắt. Tốt quá, ba không giận mình rồi.

– Con có muốn gặp mẹ không?

Anh đã suy nghĩ rất kỹ. Con anh cần mẹ. Và cô gái ấy… thật sự cũng rất cần được gặp lại con mình. Bằng chứng là ngăn tủ đầy ắp quần áo trẻ em kia – từng chiếc đều được gấp cẩn thận như một phần ký ức không thể buông bỏ.

– Ba tìm được mẹ con rồi hả? Là dì xinh đẹp đúng không? Con biết ngay mà! Chắc chắn là dì ấy!

Tự hỏi, rồi tự trả lời, rồi tự gật đầu chắc nịch. Chỉ có bé Hân mới làm được điều đó.

– Sao con nghĩ là dì đó?

– Ngay lần đầu gặp dì, con đã biết rồi. Nhân viên nữ ở công ty ba nhiều lắm, nhưng chỉ có dì đó khiến con thấy ấm áp như mẹ thôi.

– Mai ba đưa con đến gặp mẹ nha? Bây giờ khuya rồi, ngủ trước đi.

– Con muốn…

– Ba nói nhé: hôm nay mẹ con bị đau nên cần nghỉ ngơi. Con đã đợi hơn năm năm rồi, thêm một đêm nữa có sao đâu?

– Dạ… Vậy con ngủ. Ba ngủ ngon.

Bé kéo chăn, nhưng trong lòng cứ mong trời mau sáng. Chờ một đêm thôi mà – mai được gặp mẹ rồi.

– Mẹ… mẹ… mở cửa cho con với!

Cô nhíu mày nhìn đồng hồ. Mới năm giờ rưỡi sáng. Ai lại đến nhà gọi giờ này?

Hôm qua khóc suốt đêm, gần sáng mới chợp mắt được một chút nên giờ hai mắt cô đỏ hoe, nặng trĩu.

– Mẹ… mẹ…

Gọi mẹ? Cô sững người. Ai gọi “mẹ”? Chắc nhầm địa chỉ thôi…

Cô khoác áo, bước ra mở cửa.

– Mẹ! À… mẹ dậy rồi hả?

– Bảo Hân? Sao con đến đây? Ai chở con tới?

– Mẹ không ôm con sao? Không cho con vô nhà hả?

– Mẹ… à… dì… sao con gọi dì là mẹ?

– Huhu… mẹ bỏ con năm năm rồi, giờ còn không nhận con nữa…

Bé bật khóc nức nở. Tiếng khóc ấy như dao cứa vào tim cô.

– Được rồi… đừng khóc… mẹ xin lỗi con… mẹ xin lỗi…

Cô siết chặt bé vào lòng. Nước mắt hòa vào nhau, không rõ là của ai. Con cô chịu gọi cô là mẹ… cuối cùng con cũng nhận ra cô. Nếu đây là mơ… thì cô không muốn tỉnh lại.

– Ai đưa con tới đây vậy, Bảo Hân?

– Ba chứ ai. Mẹ không thấy ba đang đứng đó sao?

Cô giật mình. Đúng rồi… lúc nãy cô có thấy bóng người…

Vội chạy ra cửa, thấy anh đang đứng ở bậc thềm.

– Tổng giám đốc… mời anh vào nhà.

Dù biết rõ anh đã biết mối quan hệ của cô với bé, cô vẫn giữ cách xưng hô đúng mực. Với cô, anh vẫn là cấp trên.

– Ba!

Bé reo lên khi thấy anh bước vào. Bầu không khí trong nhà phút chốc trở nên kỳ lạ. Ai cũng muốn nói gì đó… mà không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, cô lên tiếng trước:

– Tổng giám đốc… cảm ơn anh đã cho tôi được nhận lại con. Tôi… tôi không ngờ anh vẫn còn nhớ tôi…

– Năm năm qua, dù không nói ra… nhưng con bé luôn nhớ em. Hôm nay, em nghỉ một ngày đi. Dắt con đi chơi, bù lại những năm tháng đã mất.

– Thật vậy ạ? Cảm ơn anh… cảm ơn anh rất nhiều.

– Em đã là mẹ của con tôi rồi… đừng gọi tôi là Tổng giám đốc nữa.

Anh ngập ngừng, nghĩ một lúc vẫn chưa tìm được từ nào thích hợp hơn…

– Gọi… gọi là “sếp” đi.

Trời ơi! Tổng giám đốc với “sếp” thì có khác gì nhau đâu?

Cô bật cười, còn chưa kịp phản ứng thì bé đã hò reo:

– Mẹ ơi! Mình đi chơi nha? Con muốn đi chơi với mẹ!

– Hoan hô! Con muốn đi đâu, mẹ sẽ đưa con đi!

– Ờ… đi chơi thì cũng phải nhớ… chiều ba đón con về nhé.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

trai-tim-lac-nhip-giua-guong-mat-song-sinh
Trái Tim Lạc Nhịp
Tháng 7 29, 2025
sau-loi-phan-boi
Sau Lời Phản Bội
Tháng 7 31, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp