Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 11
Anh đột ngột lên tiếng, giọng có vẻ dọa.
Cô hơi lo. Trời đánh còn tránh bữa ăn mà, chẳng lẽ anh lại thật sự đưa bé về?
– Ấy, đừng ba ơi! Con ăn! Con không nói nữa! Con ăn xong rồi còn muốn chơi với mẹ nữa mà!
Nghe bé nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm. Thì ra anh chỉ dọa con một chút. Dù sao, với đứa trẻ này… cũng chỉ cần dọa là đủ để khiến bé ngoan ngoãn trở lại.
Bữa ăn cứ thế trôi qua trong sự ấm cúng, đơn giản nhưng đầy đủ tiếng cười. Ăn xong, anh chủ động đứng dậy phụ cô dọn dẹp. Thế kỷ 21 rồi, anh nghĩ – phụ nữ đã nấu nướng vất vả thì đàn ông nên san sẻ phần còn lại.
Anh bưng chén xuống bếp, định xoắn tay áo lên rửa. Nhưng cô kịp lên tiếng:
– Anh ra ngoài xem tivi với bé Hân đi, tôi dọn là được rồi. Dù sao… anh cũng là khách mà.
– Em vẫn xem tôi là khách sao?
– À… cũng không hẳn. Chỉ là… tôi sợ anh không quen với mấy việc thế này. Để tôi làm vẫn hơn. Nếu anh muốn giúp thì… mở tủ lạnh lấy trái cây ra gọt vỏ, mình ăn tráng miệng nhé?
Anh gật đầu. Không phải cô muốn đẩy anh ra, chỉ là… nhìn bộ áo sơ mi anh mặc, vừa mới xoắn tay đã nhăn mất mấy nếp. Ở nhà anh, có lẽ chưa từng động tay vào việc bếp núc thế này. Cô nghĩ, anh đã chẳng tỏ vẻ làm “ông chủ” thì đã là điều khiến cô cảm kích rồi.
Khi cô rửa chén xong quay trở lại phòng khách… cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình mất vài giây.
Anh đang gọt cam… và bé Hân thì ngồi nhẩn nha ăn… “cùi táo”. Đúng vậy, “cùi” – vì phần táo đã bị anh gọt nham nhở, vỏ nhiều hơn thịt. Trong khi cam anh gọt văng tung tóe, nước cam thấm đầy áo sơ mi trắng tinh, khiến nó loang lổ như mới qua một trận “chiến đấu” nảy lửa.
– Áo anh dính đầy nước cam rồi kìa.
Cô nhắc nhẹ. Có lẽ anh đang chăm chú quá mức mà không để ý.
– À… không sao. Lát nữa tôi về thay.
– Anh bỏ dao xuống đi, để tôi làm cho. Nhìn anh… vất vả quá.
– Vậy… em làm đi. Không hiểu sao trái cam này nhiều nước thật.
Cô cười khổ, nhận lại con dao từ tay anh. Lần sau, có cho cô tiền cô cũng không dám để anh gọt trái cây nữa. Cũng may là anh chưa bị đứt tay.
– Hân, con để miếng táo đó xuống đi. Mẹ gọt quả khác cho con.
– Dạ!
Chỉ vài phút sau, cô đã gọt xong một dĩa trái cây đẹp mắt. Cô đưa quả táo đã gọt vỏ cho bé.
– Hoan hô mẹ giỏi quá! Mẹ gọt táo mà con ăn hoài không hết luôn! Còn ba… ba gọt sao con mới cắn hai miếng đã hết táo rồi!
Bé lè lưỡi, chọc quê ba mình một cách không thương tiếc.
– Con giỏi lắm… lúc nãy thì ăn ngon lành, giờ quay lại chọc ba!
Anh lắc đầu bất lực. Từ trước đến nay, anh chưa từng phải gọt trái cây. Toàn là do bà vú lo cả. Lần đầu mà được vậy là cũng… không tệ đâu. Ít nhất là anh nghĩ vậy để tự an ủi mình.
– Hai cha con định đấu võ miệng đến bao giờ đây? Hân, con muốn ăn gì nữa không, mẹ gọt cho?
– Dạ, con no rồi. Mẹ gọt tiếp cho ba đi!
Bé quay sang cười khúc khích với anh. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Sau khi ăn trái cây, tuy còn hơi sớm nhưng anh đề nghị ra về. Một phần là vì chiếc áo đang mặc không thể “cứu vãn” nổi nữa. Một phần khác, anh muốn cô có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Cô tiễn anh và bé ra đến cổng.
– Ba… hôm nay con muốn ngủ với mẹ!
– Không được.
Câu trả lời dứt khoát khiến cô sững người. Mắt cô khẽ đỏ lên. Cô không dám mong nhiều… chỉ cần được nghe con gọi một tiếng “mẹ” là đủ. Nhưng thái độ cứng rắn của anh khiến lòng cô như bị siết lại.
Anh thấy rõ biểu cảm ấy. Vội vàng lên tiếng giải thích:
– bé Hân lạ nhà… sẽ không ngủ được. Thậm chí từng bị ác mộng suốt đêm. Nếu em muốn… thì qua nhà tôi. Ngủ lại đó, được không?
Thì ra là vậy.
Cô thở nhẹ ra. Anh không ghét cô.
Trước đây, trong một chuyến du lịch ngắn ngày cùng công ty, anh dẫn bé đi theo. Ban ngày bé vẫn vui vẻ như thường, nhưng đến tối, dù mệt đến đâu cũng không thể chợp mắt. Cứ nhắm mắt là bật khóc, nói mơ, hoảng sợ. Cuối cùng anh phải lập tức đưa bé về nhà trong đêm. Vừa đặt lưng xuống giường quen thuộc, bé đã ngủ ngon lành như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau đó anh đưa bé đi khám. Bác sĩ bảo đó là một biểu hiện tâm lý phổ biến – “lạ nhà, thiếu an toàn”. Nhưng điều khiến anh ám ảnh nhất… là năm từ “thiếu cảm giác an toàn”.
Một đứa trẻ… không có mẹ… thì lấy gì để cảm thấy an toàn?
– Mẹ… mẹ ơi, được không?
Giọng nói nhỏ xíu của bé kéo anh về thực tại. Anh quyết định không kể chuyện cũ cho cô biết. Vì có lẽ, suốt những năm qua, cô cũng đã chịu đủ dằn vặt rồi.
Cô nhìn anh, hơi do dự:
– Vậy… có tiện không ạ?
– Không sao. Nhà tôi nhiều phòng lắm.
Thế là cô cùng bé lên xe theo anh về. Chỉ vài phút sau đã dừng lại trước cổng – nhà anh chỉ cách nhà cô đúng hai cây số.
Cô đứng trước cổng, ấn chuông. Người phụ nữ trung niên quen thuộc ra mở cửa. Hình ảnh ấy khiến ký ức năm năm trước ùa về…
Hồi ấy, tay cô ôm đứa trẻ đỏ hỏn, len lén đặt con trước cổng nhà anh. Chính người phụ nữ này đã bước ra, nhìn quanh rồi ôm đứa bé vào nhà. Cô núp sau bụi cây, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cô đứng đó rất lâu, sợ… sợ người ta sẽ đặt con trở lại trước cửa. Sợ… bé sẽ nằm ngoài trời lạnh. Nhưng rồi trời sáng mà không thấy ai đem bé ra. Những ngày sau, cô lảng vảng trước nhà, nhìn thấy trong sân phơi những bộ quần áo trẻ con. Cô biết… anh đã nhận con rồi.
Ba người cùng vào nhà. Vừa bước vào, bé Hân đã lao đến ôm lấy bà vú:
– Bà nội ơi! Con về rồi nè!
Bà vú ôm bé, gương mặt hiền hậu đầy trìu mến. Cô nghe bé gọi “bà nội”, cứ tưởng là mẹ của anh, liền lễ phép cúi chào:
– Con chào dì ạ.
– À… chào cô. Tôi chỉ là quản gia trong nhà thôi.
Thấy cô hiểu lầm, bà nhẹ nhàng giải thích. Dù sao, người được cậu chủ đưa về, bà cũng không thể sơ suất.
– Bà nội! Đây là mẹ con nè! Bà thấy mẹ con có xinh không?
Bà bất ngờ. Nhưng cũng phải… từ trước đến nay, cậu chủ chưa từng đưa người phụ nữ nào về nhà. Nhìn kỹ lại, bé con có đôi mắt hai mí to tròn, giống cô y như đúc.
– Vú, tối nay vú nghỉ sớm đi ạ. Có gì… ngày mai con sẽ giải thích.
Anh lên tiếng. Biết bà vú có thể có nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ đã muộn. Ai cũng cần nghỉ ngơi.
Bé kéo tay cô vào phòng ngủ của mình. Cô nhìn quanh một lượt, không khỏi sững sờ.
Cả căn phòng ngập tràn hình ảnh Đôrêmon: từ chăn, gối, drap giường, giấy dán tường cho đến bàn học, đâu đâu cũng là chú mèo máy xanh quen thuộc ấy.
– Con thích Đôrêmon đến vậy sao?
– Dạ! Đôrêmon dễ thương mà. Mẹ có thích Đôrêmon không?
– Mẹ cũng thích.
– Vậy mẹ nhờ ba mua cho mẹ nữa nha. Mấy cái này đều là ba mua cho con đó. Mỗi lần ba thấy mẫu Đôrêmon mới là ba lại mua về cho con!
Cô nghe mà bàng hoàng. Mọi thứ trong căn phòng này… đều là do anh chuẩn bị? Từng món nhỏ nhất, từng chi tiết ngộ nghĩnh. Cô không ngờ anh – người đàn ông tưởng như lúc nào cũng lạnh lùng ấy – lại chu đáo đến thế.
Sau khi tắm xong, anh thay ra chiếc áo sơ mi đã lấm lem nước cam khi nãy, giờ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, thoải mái. Anh bước sang phòng bé định chúc con ngủ ngon, thì thấy cả hai mẹ con vẫn còn ngồi trên giường nghịch mấy mô hình Đôrêmon anh mua trước đó.
Anh chỉ biết cười khổ. Xem ra… tối nay bé có “đồng minh” rồi, chắc không dễ ngủ sớm đâu.
– Ba! Hôm nay con muốn ngủ với ba!
– Hồi nãy con đòi ngủ với mẹ cơ mà? Giờ lại đòi ngủ với ba?
– Con muốn ngủ với cả ba và mẹ cơ!
– Con lại bày trò gì vậy Bảo Hân?
Anh nhíu mày, giọng nghiêm lại. Phải chỉnh đốn kịp thời, chứ không là được đà lấn tới.
– Bạn A lớp con được ngủ với ba mẹ. Bạn B cũng được. Tại sao con lại không được?
Bé trả lời, giọng lấm tấm ấm ức. Lần này, dù biết ba đang nghiêm, bé cũng không sợ. Mỗi ngày đến lớp, bé đều nghe bạn bè kể: nào là được ba mẹ đưa đi khu vui chơi, về quê thăm ông bà, tối ngủ cùng nhau, ôm mẹ đầu đêm, đến giữa đêm lại ôm ba…
Bé cũng muốn được như vậy. Muốn có một gia đình đúng nghĩa – nơi có ba, có mẹ, cùng đi chơi, cùng ăn cơm, và cùng ngủ chung mỗi tối.
Bé chưa bao giờ hỏi: tại sao mình không có mẹ? Vì bé thương ba, không muốn ba buồn. Nhưng tận sâu trong lòng, bé luôn mong một lần được ôm mẹ, được ba mẹ ở bên cạnh – như bạn bè cùng lớp vẫn có.
Giờ bé đã có mẹ rồi. Vậy tại sao… lại không thể ngủ cùng ba mẹ?
Anh nhìn bé, chợt thấy lòng nghẹn lại. Thì ra… người lớn là anh mới là người sai. Anh đã quên rằng, con anh chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. Làm sao hiểu được những ranh giới người lớn đặt ra như “nam nữ thụ thụ bất thân”?
Với bé, đơn giản chỉ là muốn được ở cạnh những người bé thương yêu.
Cô ngồi bên cạnh, lòng cũng rối bời. Có phải… sự xuất hiện của cô đã khiến bé xáo trộn?
– Hay là… con ngủ với ba đi. Hôm khác mẹ sẽ ngủ với con nha.
Cô nhẹ giọng đề nghị, cố gắng giữ không khí nhẹ nhàng. Cô không muốn mình là nguyên nhân khiến cha con họ phải khó xử.
Anh ngồi xuống, ôm bé vào lòng vỗ về:
– Ba xin lỗi. Vậy thế này nha… con hỏi mẹ xem, mẹ có đồng ý ngủ cùng ba không?
– Thật hả ba?