Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 15
Rồi anh quay đầu, nhìn con gái đang đứng ngẩn người.
– Con lớn rồi thì tự đi nha. Hôm nay… ba bế mẹ về!
Sau lưng anh, truyền đến một tiếng “dạ” ỉu xìu. Chính là bé Hân, không sai.
Cô bé đứng đó, miệng chu chu như sắp khóc.
Hu hu… mới có mẹ thôi mà ba đã vứt bé một bên rồi… Nếu biết sớm vậy thì ngay từ đầu bé đã không đi tìm mẹ nữa rồi… Ba quá đáng thật mà!
Tại một nghĩa trang yên tĩnh ở vùng quê, cô khẽ đặt bó hoa cúc trắng xuống trước một ngôi mộ đã phủ rêu. Trên bia, hình ảnh người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền hậu như vẫn đang dõi theo cô từ một thế giới khác. Cô quỳ xuống, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi.
– Mẹ… con gái bất hiếu của mẹ đây. Cả đời mẹ vì con mà cực khổ, đến khi mẹ mất, con còn chưa xả tang xong đã rời đi, ra nước ngoài…
Nơi đất khách, năm nào cô cũng nấu một mâm cơm đơn giản vào ngày giỗ mẹ. Nhưng dù có làm gì đi nữa, cảm giác tội lỗi trong lòng cô vẫn chưa từng nguôi ngoai.
– Mẹ ơi… mẹ đừng khóc nữa… Mẹ khóc là bà ngoại buồn đó…
bé Hân đưa tay lau giọt nước mắt trên má cô. Lời nói non nớt nhưng lại khiến tim cô nghẹn lại.
Cô nhìn con, mỉm cười. Rồi quay sang khấn trước mộ:
– Mẹ à, đây là cháu ngoại của mẹ. Lúc mẹ mất, con bé vẫn chưa kịp chào đời. Vậy mà giờ đã lớn thế này rồi…
– Con chào bà ngoại ạ.
Bé lễ phép vòng tay cúi đầu.
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:
– Em không tính giới thiệu anh với mẹ sao?
Cô quay lại. Là anh.
Gần đến ngày giỗ mẹ, trùng hợp bé Hân được nghỉ hè, nên cả gia đình xin nghỉ phép về quê vừa thăm mộ, vừa nghỉ ngơi đôi ngày.
Cô khẽ gật đầu, rồi quay lại mộ, nghiêng mình:
– À mẹ ơi… con quên mất. Đây là bạn trai của con… là ba của bé Hân… Con biết mẹ từng dạy con gái phải giữ mình. Vậy mà chưa có chồng đã có con… Nếu mẹ còn sống, chắc mẹ đã lấy chổi đánh con một trận rồi, đúng không?
– Mẹ ơi… mẹ đừng tin cô ấy nói linh tinh. Con là chồng của cô ấy. Hai vợ chồng có một đứa con là chuyện rất bình thường mà… đúng không ạ?
Anh nhẹ giọng nói, nhưng lời lẽ đầy chắc chắn. Anh không muốn mẹ cô hiểu lầm, dù bà đã ở một thế giới khác.
– Mẹ yên tâm, con sẽ thay mẹ yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt quãng đời còn lại.
Cô nghẹn ngào, không nói thành lời. Mẹ ơi… mẹ có nghe thấy không? Con đã có một gia đình thật sự rồi.
Sau đó, anh và bé Hân để cô lại bên mộ. Cô ngồi đó, kể cho mẹ nghe về những năm tháng đã qua – những cay đắng, tủi hờn, cả những ngày rong ruổi nơi đất khách và cả những phút giây hạnh phúc đầu tiên khi gặp lại con gái.
Nghĩa trang hôm nay không lạnh lẽo như mọi ngày. Ngược lại, cô cảm nhận được một hơi ấm lặng lẽ, bao bọc lấy cô. Như thể… mẹ đang ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng còn mỉm cười.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, người quản trang nhắc sắp đến giờ đóng cửa, cả ba mới cúi chào mẹ lần cuối rồi rời khỏi nghĩa trang.
Ngày kết hôn cũng đang đến gần.
Anh bận rộn chuẩn bị mọi thứ, chạy đôn chạy đáo, chu toàn từng chi tiết. Còn cô thì trái ngược hoàn toàn – thong thả, nhẹ nhàng.
Ngày anh cầu hôn cô, trước sự chứng kiến của toàn thể nhân viên trong công ty, cô đã xúc động đến mức không thốt nên lời.
Ai bảo đàn ông Việt Nam không lãng mạn như đàn ông Pháp? Quả là một định kiến sai lầm!
Có lần, khi hai người ngồi bên nhau, cô nói nhỏ:
– Em không cần một đám cưới hoành tráng đâu. Chỉ cần anh và con yêu thương em là đủ rồi.
Nhưng anh lại nắm tay cô, khẽ cười:
– Em ngốc thật. Yêu nhau thì ai cũng mong được kết thúc bằng một lễ cưới trọn vẹn. Em không yêu anh sao?
Cô hiểu anh nói đúng. Cô là phụ nữ, cũng từng mơ mình được khoác lên chiếc váy cưới lộng lẫy, được làm cô dâu đẹp nhất trong mắt người mình yêu.
Chỉ là, sau tất cả những năm tháng trôi qua, cô học được cách trân trọng hiện tại.
Một lễ cưới có lớn hay nhỏ, có xa hoa hay giản dị, cuối cùng cũng không quan trọng bằng việc sau lễ cưới ấy… hai người còn bên nhau bao lâu, còn yêu nhau như thế nào.
Chỉ cần trái tim còn cùng nhịp đập, cùng hướng về nhau… thì mọi điều hào nhoáng khác, cũng chẳng còn quan trọng.
Hôm nay là ngày cưới.
Trong khi anh ra ngoài sảnh tiệc tiếp khách, cô và bé Hân ở lại phòng chờ cô dâu để trang điểm lần cuối. Không khí rộn ràng nhưng đầy háo hức.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông trung niên cùng vợ ông – một người phụ nữ phúc hậu, bước vào.
Cô thoáng bất ngờ:
– Ơ… cô chú mới về nước ạ?
Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đầy yêu thương:
– Con làm đám cưới, sao cô chú lại không về chứ?
Thì ra là ba mẹ của Tuấn Kiệt.
Mấy ngày trước, cô có gọi điện sang Mỹ, báo với họ rằng mình sắp kết hôn. Cô không hy vọng gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn báo tin để nhận được một lời chúc phúc từ những người từng xem như người thân. Năm năm ở Mỹ, không có người thân bên cạnh, chính họ là người đã dang rộng vòng tay đón cô, chăm sóc và yêu thương cô như con ruột. Dù bây giờ đã trở về Việt Nam, cô vẫn luôn ghi nhớ tấm chân tình đó.
Nhưng cô không ngờ… họ lại lặn lội cả chặng đường dài để về Việt Nam, chỉ để dự lễ cưới của cô.
Nghĩ đến đó, sống mũi cô bỗng cay cay.
Người đàn ông trung niên – ba của Tuấn Kiệt – thấy vậy thì nhẹ nhàng lên tiếng:
– Cô chú tiện về Việt Nam thăm quê luôn. Mấy năm rồi chưa về. Cũng là dịp tốt.
– Dạ… con cảm ơn cô chú…
– Ơn nghĩa gì con ơi! – người phụ nữ xua tay – Cô chú xem con như con gái ruột mà. Con gái lấy chồng, ba mẹ nào không muốn tham dự chứ. – Bà quay sang chồng mình – Ông thấy tôi nói đúng không?
– Ừ ừ… đúng đúng… Hai mẹ con cứ nói chuyện nha. Tôi ra ngoài một chút.
Nói rồi ông rời đi, để lại không gian riêng cho hai người phụ nữ.
– Cô nói con nghe nè… lúc nãy cô nhìn thấy chồng con rồi. Cô nhìn nó xong lại nghĩ đến thằng Tuấn Kiệt… cô chẳng thấy nó thua kém gì hết trơn á. Sao con lại không chọn Tuấn Kiệt chứ?
Câu hỏi vừa chân thành vừa có chút tiếc nuối.
Suốt mấy năm ở Mỹ, bà luôn âm thầm mong cô sẽ trở thành con dâu của mình. Ai ngờ, chỉ trong một cuộc điện thoại ngắn ngủi, cô báo tin… mình sắp cưới chồng. Bà không trách. Bà hiểu rõ hơn ai hết – con cái lớn rồi, có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng… không thể giấu nổi chút xót xa.
Cô chỉ mỉm cười, không trả lời.
Cô hiểu tính bà – thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, nhưng chẳng bao giờ mang ác ý. Bà thương cô như con ruột, lời nói hôm nay cũng chỉ là vì tiếc cho một điều đã không thành.
– Ba cháu hơn chú đẹp trai nhiều lắm đó bà!
Một giọng nói non nớt vang lên khiến bà giật mình. Nãy giờ chỉ lo chuyện trò với cô mà không để ý đến bé gái đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh.
Thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của bé, bà cũng đoán được đôi phần thân phận.
Bà bật cười:
– Trời ơi, cháu gái. Cháu đáng yêu quá! Vậy nói cho bà nghe xem, ba cháu hơn “chú đẹp trai” ở điểm nào nào?