Sau Khi Tỉnh Lại, Tôi Quên Luôn Chồng Mình - Chương 02
Phó Duy im lặng, dường như đang cố kìm lại cơn giận. Tôi nhận ra anh đang cố tránh gây gổ với tôi. Có lẽ, trong lòng anh sợ tôi thật sự sẽ quay lưng không do dự.
Tôi không còn nhớ rõ Phó Duy của ngày trước là người như thế nào. Có thể là cởi mở, cũng có thể là điềm đạm. Nhưng chắc chắn không phải là người khiến tôi thấy phiền hà như bây giờ.
Và cảm giác ấy, kéo dài đến tận sáng hôm sau, khi anh chở tôi đến Cục Dân Chính.
Vì thức dậy quá sớm, tôi bị tụt huyết áp nhẹ nên phải tựa vào ghế xe để chợp mắt. Không hiểu sao Phó Duy lại bỗng dưng nổi hứng, liên tục kéo tôi ngồi nghe anh kể về những chuyện đã qua.
Anh bắt đầu từ thời tôi theo đuổi anh, rồi đến lúc chúng tôi đăng ký kết hôn, kể cả chuyện sửa sang nhà cửa cũng không bỏ sót, cứ thao thao bất tuyệt như thể đang tua lại một bộ phim ký ức.
Tôi nghe đến nhức cả đầu, cuối cùng không nhịn được phải ngắt lời: “Anh kể hay như vậy, sao không nói luôn cả đoạn anh quen cô nhân tình kia thế nào đi?”
Phó Duy im bặt. Và chính sự im lặng ấy đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất. Anh thật sự đã thay lòng.
Tôi lặng lẽ sắp xếp lại mớ thông tin rời rạc về mối quan hệ giữa tôi và anh mà anh vừa kể. Trong câu chuyện ấy, tôi yêu anh đến mức sẵn sàng hạ mình, yêu một cách yếu đuối như thể đang ngưỡng vọng một vị thần không bao giờ chạm tới được.
Nhưng hiện tại, tôi đã bước ra khỏi chiếc lăng kính méo mó đó. Và tôi nhận ra một điều: Phó Duy thật sự rất phiền.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được Cục Dân chính. Người tiếp chúng tôi là một cô nhân viên trẻ. Cô ấy liếc nhìn Phó Duy hai lần, rồi mỉm cười với tôi: “Hai anh chị, thủ tục ly hôn cần trải qua giai đoạn suy nghĩ kéo dài 30 ngày.”
Nụ cười của cô ấy rất nhẹ nhàng và thân thiện, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ gửi gắm một thông điệp khác, như thể đang nhắc tôi rằng: “Cô đừng để phải hối tiếc.”
Tôi ngẩng đầu nhìn sang Phó Duy. Anh đứng đó với dáng người cao lớn, khuôn mặt nổi bật, ăn mặc chỉnh tề, từng sợi tóc cũng được chăm chút cẩn thận. Nhìn qua thì anh giống như hình mẫu lý tưởng của một người đàn ông trí thức và thành đạt.
Nhưng có lẽ cô gái kia đã nhìn nhầm mất rồi. Trí thức là một chuyện, còn hành xử có văn hóa hay không lại là chuyện khác.
Phó Duy có vẻ còn sốt ruột hơn cả tôi, anh chau mày hỏi lại: “Bắt buộc phải có thời gian suy nghĩ à?”
Cô gái mỉm cười, liếc nhìn màn hình máy tính rồi nhẹ nhàng đáp: “Xin lỗi, đây là quy định chung.”
Tôi khẽ nhún vai, ra hiệu đã hiểu.
Phó Duy thở dài, cầm lại xấp giấy tờ ly hôn, rồi lạnh nhạt buông một câu: “Tôi có một cuộc họp quan trọng cần chủ trì. Tôi đi trước.”
Anh lái xe rời đi. Còn tôi thì phải bắt xe buýt đến chỗ làm. May mà Cục Dân chính cách trạm không xa, chỉ cần đi bộ vài bước là tới.
Trớ trêu thay, đó lại là giờ cao điểm, người đứng đợi chen chúc chật kín cả trạm. Tôi lùi nhẹ một bước để tránh dòng người thì suýt nữa giẫm lên đuôi một chú mèo.
Tôi vội cúi người xin lỗi. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy chủ nhân của chú mèo đang mỉm cười nhìn mình.
Anh ấy trông chỉ ngoài hai mươi, sắc mặt tái nhợt, người gầy guộc như thể vừa trải qua một trận ốm nặng. Nhưng nụ cười của anh làm đôi mắt cong cong, mang theo chút ánh sáng dịu dàng.
“Lần đầu tiên tôi thấy có người cúi đầu xin lỗi… mèo đấy.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, giữ một khoảng cách vừa đủ.
“Cũng là lần đầu tiên tôi thấy có người dắt mèo đi dạo.”
Chú mèo của anh là giống “mây đen dẫm tuyết”, thân đen tuyền, bốn chân trắng muốt như mang găng tay. Nó ngoan ngoãn nằm cuộn bên chân anh, không nhúc nhích.
“Con mèo của anh tình cảm thật đấy.”
Anh cười khẽ: “Động vật có cảm xúc, có khi nó cũng biết tôi sắp không còn ở đây nữa.”
Tôi sững người: “Anh còn trẻ như thế cơ mà…”
Anh ngước nhìn lên bầu trời, ánh sáng trong mắt khi sáng khi mờ.
“Trẻ tuổi thì có ích gì đâu, điều quan trọng là được sống.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi định an ủi vài câu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đã trải qua nhiều khổ đau kia, tôi lại chẳng thể nói nên lời.
Xe buýt lần lượt đến rồi rời đi, người chờ đợi cũng vơi dần. Cuối cùng, chỉ còn lại tôi và anh. Anh vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những vệt nắng đổ lên chân mày anh như những đốm sáng đang nhảy múa.
“Tôi cũng có bệnh,” tôi nhẹ giọng, “Tôi bị mất trí nhớ. Tôi nhớ tất cả mọi người, chỉ quên duy nhất một người.”
Sau một hồi im lặng, anh khẽ đáp bằng giọng nhẹ tênh: “Người đó chắc là rất quan trọng.”
Rất quan trọng… Bởi vì chỉ cần quên đi người ấy, trái tim tôi đã trở nên trống rỗng.
Trời nắng chang chang, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo đến khó hiểu, phải co người lại để giữ ấm. Tôi ngoan cố nói dối: “Không quan trọng, tôi ghét anh ta.”
Chú mèo cọ cọ vào mắt cá chân tôi. Tôi không kìm được, đưa tay lên xoa đầu nó.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo, hai bên má ẩn hiện hai lúm đồng tiền nhỏ.
Anh đưa tay ra, giọng trầm ấm: “Tôi tên là Thẩm Trạch, ‘Trạch’ như trong câu ‘bệnh mãi không khỏi’. Còn đây là mèo của tôi, nó tên là May Mắn.”
Và rồi, cuối cùng chiếc xe buýt mà tôi đợi cũng đến.
Trước khi tôi lên xe, Thẩm Trạch chủ động đề nghị trao đổi thông tin liên lạc. Anh nói rằng anh quen một chuyên gia về não bộ, có thể sắp xếp để tôi gặp người đó.
Suốt đoạn đường trên xe buýt, tôi tựa đầu vào cửa kính, tâm trí cứ mãi lạc trôi trong những dòng suy nghĩ miên man. Khi về đến xưởng vẽ, vì mải nghĩ ngợi, tôi không chú ý thấy Tống Khải đang ôm một giá vẽ đi tới và thế là chúng tôi va vào nhau.
Tống Khải lúc nào cũng đeo chiếc kính gọng đen to bản, luôn cúi đầu, tránh giao tiếp với mọi người xung quanh. Thường thì chỉ khi đến ngày nhận lương, mới có thể nghe thấy anh ấy nhẹ nhàng nói một câu: “Cảm ơn.”
Trông Tống Khải lúc nào cũng u sầu, nhưng những bức tranh của anh lại như một điều ngược lại – luôn tràn đầy ánh sáng, ẩn chứa hy vọng từ một nơi rất xa.
Tôi lồm cồm bò dậy, vừa phủi quần áo vừa vội vàng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Anh ấy không trả lời, cũng không nhìn tôi, chỉ siết chặt giá vẽ rồi vội bước đi.
Diệp San chạy lại, nắm lấy tay tôi xem xét: “Tay cậu trầy cả rồi, còn tâm trí đâu mà lo cho người ta?”
Tôi lí nhí: “Tại mình là người va vào anh ấy trước…”
Diệp San lắc đầu, rồi lấy lọ cồn i-ốt ra bôi thuốc cho tôi: “Cậu là họa sĩ, đôi tay quý giá lắm đấy, phải biết giữ gìn chứ.”
Tôi cười gượng, Diệp San vừa cất lọ thuốc đi, như sực nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi: “Hôm qua chồng cậu có làm khó gì không?”
Tôi ngẩn người: “Sao anh ấy lại phải làm khó tớ?”
Diệp San trợn mắt: “Trời đất ơi, ai mà chẳng biết cái tính ngạo mạn và gia trưởng của tên Phó Duy đó. Hôm qua anh ta tới đón cậu, cậu còn đứng trước mặt bao người mắng anh ta là kẻ buôn người, làm anh ta bẽ mặt. Anh ta không nổi trận lôi đình à?”
Xem ra Diệp San không hề có thiện cảm với Phó Duy.
Tôi bình thản đáp: “Bọn tớ ly hôn rồi. Tớ là người chủ động đề nghị. Vừa từ Cục Dân chính về đây.”
Diệp San sững người, há hốc miệng, một lúc sau mới chắp tay lại, hướng lên trời cầu nguyện: “Tạ ơn trời đất, điều ước sinh nhật của con cuối cùng cũng thành sự thật rồi!”
Tôi ngơ ngác: “Cậu ước điều gì thế?”
Diệp San liếc tôi một cái: “Tớ chỉ mong ba điều: giảm cân, trúng số, và… Yến Ngọc thoát khỏi bể khổ.”