Sau Khi Tỉnh Lại, Tôi Quên Luôn Chồng Mình - Chương 05
Do tình trạng tâm lý khi ấy quá nghiêm trọng, tôi buộc phải ở lại bệnh viện theo dõi. Đúng lúc ấy, Phó Duy lại bận rộn công tác, tiệc tùng liên miên, hoàn toàn không hay biết tôi đang nằm viện.
Tuần đầu tiên, tôi co mình trong góc phòng, sống nhờ vào truyền dịch, không ăn uống, đêm nào cũng khóc âm thầm. Nhiều khi tỉnh dậy giữa đêm, tôi bật khóc mà không hiểu vì sao.
Thẩm Trạch ngày nào cũng đến thăm, mang theo mấy nhành hoa dại nhặt ven đường, mở rèm cửa, để nắng tràn vào phòng tôi.
Sang tuần thứ hai, cậu ấy dẫn tôi đi gặp bác sĩ điều trị chính của mình—chính là Hàn Tước.
Anh ta không chỉ là chuyên gia thần kinh, mà còn có bằng tâm lý học. Cách anh dùng lời nói, ánh sáng, không gian đều rất khéo léo, khiến người ta bất giác thả lòng.
Ở trước mặt anh, tôi có thể thở mà không thấy nghẹn.
Sau nửa tháng điều trị, Hàn Tước đan tay lại, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Tôi đã hiểu rồi… điều khiến cô Ngọc đau lòng không phải là người đàn ông ấy, mà là chàng trai từng đồng hành cùng cô suốt thời thanh xuân.”
“Cô không buông bỏ được không phải vì tình yêu hiện tại, mà vì hình bóng của tuổi trẻ, của quá khứ.”
“Vậy sao không thử quên đi? Hãy nhìn lại hiện tại, xem liệu những người đó có còn đáng để mình níu giữ nữa không?”
Tôi không nghe rõ hết lời anh nói. Nhưng khi đó, tôi hiểu: có lẽ… đó là con đường duy nhất giúp tôi thoát khỏi vực sâu.
Trong sáu tháng tiếp theo, Hàn Tước bắt đầu những liệu trình chuyên sâu, kết hợp cả thuốc và gợi ý tâm lý. Từng chút một, anh khiến tôi tạm thời quên đi Phó Duy.
Anh nói: “Khi cô thật sự muốn buông bỏ, ký ức sẽ tự trở lại.”
Rồi một ngày, tôi tỉnh dậy…
Tôi vẫn nhớ mọi người xung quanh, chỉ duy nhất quên mất anh ấy.
Lúc bước vào thang máy, tôi mỉm cười đáp lại Hàn Tước: “Cảm ơn anh.”
Cửa thang máy từ từ khép lại, không gian chật hẹp giờ chỉ còn tôi và Hàn Tước. Anh ta nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười công thức trên gương mặt dần nhạt đi, trong ánh mắt thoáng lên một tia rực cháy lạ thường.
“Thật ra, phải là tôi cảm ơn cô mới đúng,” anh nói chậm rãi, “Cô Ngọc là một đối tượng thí nghiệm vô cùng hoàn hảo.”
Tôi biết rõ Hàn Tước đã dùng tôi để thử nghiệm một liệu pháp mới. Tôi cũng biết, đằng sau gương mặt bình thản và lời nói nhã nhặn đó là một kẻ bị ám ảnh bởi khoa học, sẵn sàng dùng con người thật để tiến hành kiểm chứng lý thuyết.
Dẫu vậy, tôi vẫn cảm ơn anh ta. Vì chính phương pháp đó đã giúp tôi thoát khỏi hố sâu trầm cảm, giúp tôi dứt bỏ được quá khứ, giải thoát chính mình. Nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng anh là người sẵn sàng hy sinh người khác cho đam mê của mình.
Tôi không muốn kéo dài cuộc đối thoại này, nên không đáp lại câu nói của anh.
Anh hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thấy tôi không tỏ thái độ hợp tác, cuối cùng cũng đành im lặng. Mãi đến khi thang máy mở ra, tôi bước ra ngoài thì anh đột nhiên gọi lại.
“Cô Ngọc.”
Tôi quay lại nhìn. Trong ánh đèn mờ, anh ta vẫn đứng nơi đó, gương mặt lại trở về với nụ cười lịch sự như mọi khi.
“Thẩm Trạch đã đồng ý phẫu thuật rồi.”
Tôi sững người trong thoáng chốc, rồi vội vã cảm ơn và lập tức chạy đến phòng bệnh của Thẩm Trạch.
Cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, ánh nắng mỏng len lỏi qua tấm rèm, nhẹ nhàng phủ lên người cậu một lớp sáng dịu. Dáng người nhỏ bé ấy dường như hòa tan vào nắng.
Tôi thay bó hoa đã héo bằng bó hoa hướng dương rực rỡ mà tôi mang đến. Cẩn thận xịt thêm chút nước lên cánh hoa, rồi bật cười nói với cậu: “Cậu giống hệt hoa hướng dương, lúc nào cũng hướng về ánh sáng.”
Có thể bạn quan tâm
Thẩm Trạch khẽ mở mắt, hơi thở yếu ớt: “Tôi đã đồng ý phẫu thuật rồi. Nếu tôi còn sống, cậu hãy vẽ cho tôi một bức bình minh ở Lhasa nhé.”
Câu nói ấy khiến lòng tôi khẽ nhói. Trước đây, khi tôi rơi vào trầm cảm, cậu từng nhắc đến điều đó, nhưng tôi đã lãng quên mất.
Tôi áy náy đáp: “Khi cậu khỏe lại, tôi sẽ cùng cậu đến Lhasa, để chính mắt ngắm bình minh.”
Cậu khép mắt lại, không nói gì thêm. Trông cậu rất mệt.
Ca mổ được ấn định vào chiều hôm sau. Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, Thẩm Trạch khẽ ôm tôi một cái. Cậu gầy đến mức tôi gần như không cảm nhận được trọng lượng của vòng tay ấy.
Lời cuối cùng cậu nói là: “Yến Ngọc, hãy nhớ đến tôi.”
Mắt tôi cay xè. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu như trấn an: “Cậu còn trẻ, cậu sẽ vượt qua được. Cậu sẽ gặp may mắn.”
Cậu chỉ cười khẽ, rồi nhắm mắt, không nói thêm gì nữa.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt tám tiếng. Tôi ngồi chờ bên ngoài cho đến tận chiều tối, rồi tranh thủ trở về cho Lucky ăn.
Tôi luôn tin rằng Thẩm Trạch sẽ không bỏ lại Lucky. Cậu ấy còn có lý do để sống.
Nhưng Lucky dường như cũng linh cảm được điều gì đó. Nó không ăn gì, chỉ nằm im bên chiếc camera nhỏ, nơi từng là phương tiện giúp cậu giao tiếp với nó khi không ở nhà.
Tới khoảng chín giờ tối, khi tôi chuẩn bị quay lại bệnh viện, Lucky bất ngờ phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy một con mèo khóc đến kiệt sức. Nó liên tục cọ đầu vào ống kính máy quay, như thể mong tiếng gọi từ bên kia có thể một lần nữa vang lên.
Nhưng chiếc máy lạnh lẽo kia không thể mang lại cảm giác ấm áp nữa rồi.
Ngực tôi như bị bóp nghẹt.
Mười phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ Hàn Tước.
Chỉ hai từ ngắn ngủi: “Xin lỗi.”
Tôi bật khóc ngay trên xe. Những ký ức về Thẩm Trạch, về những lần cậu an ủi tôi khi tôi chìm trong bóng tối, từng chút một quay trở lại. Tôi cắn chặt tay để ngăn tiếng nấc, nhưng nỗi đau trong tim lại không thể kìm lại được.
Cậu từng nói: “Tôi không còn ai cả. Nếu tôi đi, sẽ chẳng ai nhớ đến tôi. Yến Ngọc, nhất định em phải nhớ tôi.”
Tôi đã quên mất cậu. Tôi thật sự đã quên mất một người như cậu.
Xin lỗi, Thẩm Trạch.
Tôi lao đến bệnh viện như người mất hồn. Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi như thấy bóng dáng Thẩm Trạch đứng dưới ánh nắng rạng rỡ, đưa tay về phía tôi.
“Chào em, tôi là Thẩm Trạch, ‘Trạch’ như trong ‘bệnh mãi không khỏi’.”
Nhưng lần này, nụ cười ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại nữa.
Cậu đã không còn.