Sáu Năm Thanh Xuân - Chương 10
Nhìn anh nắm tay tôi giữa hôn lễ rực rỡ ánh đèn, tôi mới thấy hóa ra những năm tháng khổ đau mình từng trải qua… đều là để đi đến giây phút này – phút giây mà trái tim tôi không còn hoài nghi, không còn oán trách, chỉ còn hạnh phúc ngập tràn.
Ba năm trước, tôi từng căm giận anh đến mức tưởng chừng suốt đời này không thể tha thứ. Tôi hận anh phản bội, hận anh cướp mất niềm tin mà tôi chắt chiu suốt sáu năm thanh xuân. Nhưng ba năm sau, khi sự thật được hé mở… tôi mới hiểu: người đàn ông tôi yêu đã yêu tôi bằng một cách quá sai, quá dằn vặt. Anh chọn làm kẻ có lỗi, chọn tự giam mình vào tội lỗi để tôi có thể buông tay mà sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Anh chưa bao giờ hết yêu tôi. Cũng như tôi, chưa bao giờ hết yêu anh.
Khi anh bước ra khỏi trại giam, không tìm tôi, không liên lạc… là vì anh nghĩ bản thân không còn xứng đáng. Là vì anh tin rằng tôi xứng đáng được hạnh phúc bên người khác. Nhưng anh đâu biết, suốt những năm đó, tôi và con vẫn dõi theo anh – từng bước, từng ngày.
Tôi đã đọc những dòng nhật ký cũ – nơi tôi trút hết nỗi đau, nỗi nhớ, cả tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai dành cho anh. Mỗi con chữ là một lần trái tim tôi thổn thức. Mỗi lần nhắc đến anh, nước mắt tôi lại rơi, dù đã tự dặn lòng bao nhiêu lần phải quên.
Tôi và con gái – Diễm Quỳnh – đã cùng nhau bày ra một vở kịch. Tôi muốn anh thấu hiểu cảm giác bị phản bội, muốn anh nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng khi thấy anh đứng lặng người giữa sàn nhà siêu thị, khi thấy ánh mắt anh nhòa lệ lúc đọc những trang nhật ký tôi viết cho anh – tôi biết, anh không cần trừng phạt nào nữa cả. Bởi suốt những năm tháng đó, anh đã tự đày đọa bản thân bằng sự day dứt, bằng những giấc mơ không lối thoát. Anh chịu đựng tất cả – một mình.
Giây phút anh ôm tôi vào lòng, nói: “Linh Chi ơi, anh về rồi… anh xin lỗi,” tôi đã không thể kiềm được nữa. Bao nhiêu cố chấp, bao nhiêu lạnh lùng giả vờ bỗng tan biến. Chỉ còn lại trái tim tôi, yếu mềm và rực cháy như thuở ban đầu.
Chúng tôi tổ chức đám cưới – muộn, nhưng là lời khẳng định chắc chắn cho tình yêu đã vượt qua cả thử thách, cả thời gian và khoảng cách. Tôi từng nghĩ chỉ cần một tờ giấy đăng ký kết hôn là đủ. Nhưng khi thấy anh đứng lặng người nhìn tôi trong chiếc váy cưới trắng, ánh mắt chan chứa yêu thương… tôi biết, mọi cố gắng của anh đều là xứng đáng.
Và không chỉ riêng tôi, Hoàng Khang – người bạn đã luôn ở bên giúp tôi lúc khó khăn nhất – cũng tìm thấy hạnh phúc của mình. Hạ Vy, cô gái từng dè dặt bước vào trái tim Hoàng Khang, cuối cùng cũng đủ dũng cảm để đánh cược một lần. Khi bó hoa cưới bay thẳng vào tay cô, tôi thấy ánh mắt cô rưng rưng. Cô ngập ngừng trao bó hoa cho anh, ngập ngừng nói: “Mình kết hôn đi anh…”
Có thể bạn quan tâm
Hoàng Khang từ chối – nhưng là để quỳ xuống, rút nhẫn cầu hôn cô. Trên khán đài hôn lễ của tôi, họ chính thức bắt đầu một hành trình mới, một cuộc sống mới. Hạnh phúc, đôi khi chỉ là một cái gật đầu, một lời hứa ở lại bên nhau, không cần lý do.
Một năm sau, phòng hộ sinh vang lên tiếng khóc của hai đứa trẻ – một bé trai, một bé gái. Tôi và Hạ Vy sinh cùng ngày, hai ông chồng đứng ngồi không yên, rồi cuối cùng cũng bật khóc khi nghe bác sĩ báo tin mẹ tròn con vuông. Chúng tôi nhìn nhau, siết tay, cười giữa hành lang bệnh viện. Đúng vậy, sau tất cả, chúng tôi đều đã bước qua những đau thương, để sống trọn với một chương mới tràn đầy hy vọng.
Diễm Quỳnh bây giờ đã là chị hai. Con bé khôn ngoan, tình cảm, luôn yêu thương em bé như thể bù đắp những tháng ngày từng thiệt thòi vì vắng bóng cha. Mỗi lần nghe con gọi “Ba ơi!”, trái tim tôi lại thấy biết ơn vô cùng – vì ngày đó, tôi đã không gục ngã, không bỏ cuộc. Vì tình yêu ấy, dẫu từng đau đến tê dại… nhưng chưa bao giờ tắt.
Còn anh – người đàn ông từng làm tôi rơi nước mắt nhiều nhất, giờ là người khiến tôi mỉm cười mỗi ngày. Anh không hoàn hảo, nhưng anh đã học cách yêu đúng. Không còn che giấu, không còn hy sinh trong im lặng – mà là sát cánh, là chia sẻ.
Tình yêu, cuối cùng không cần phải quá lớn lao. Chỉ cần, sau tất cả những tổn thương và sai lầm, chúng ta vẫn chọn nhau… vẫn muốn nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Và tôi biết, với anh, lần này – là mãi mãi.