Sau Tan Vỡ - Chương 9
Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều bị thời gian mài mòn.
Tôi mở mắt ra, thấy ánh đèn bệnh viện phản chiếu lên tường trắng loang lổ. Vụ tai nạn tối qua xảy ra nhanh đến mức tôi không kịp suy nghĩ gì. Nhưng khi đã thoát chết, tôi lại thấy lòng mình… nhẹ kinh khủng. Như thể một sợi dây đã bị kéo căng suốt bảy năm cuối cùng được thả lỏng. Không phải vì tôi bỗng xem nhẹ mạng sống, mà vì tôi đã sống quá lâu trong trạng thái gồng mình, đến mức quên mất cảm giác tự do ban đầu ra sao.
Bên giường phía ngoài, cảnh sát đang hỏi tài xế xe tải về động cơ. Tôi nghe loáng thoáng những lời chửi rủa, những câu nói đứt gãy, những tiếng khóc vì hối hận hay vì không cam lòng. Tất cả đều hỗn độn, ồn ào và nghẹn lại trong không khí. Nhưng tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa. Có lẽ vì tôi đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt như thế — ánh mắt của những người bị số phận đẩy đến đường cùng, ánh mắt của những người tuyệt vọng đến mức không còn thấy đúng sai rõ ràng. Tôi biết cô ta hận tôi. Biết cô ta hận Trạch Hòa. Nhưng nếu cuộc đời đã khiến mỗi người phải trả giá bằng những vết thương khác nhau, thì việc gào lên để đổ lỗi cho ai đó cũng chẳng khiến nỗi đau bớt đi.
Tôi quay sang nhìn Kỳ Phong. Cậu vẫn nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ướt như ánh đèn bị sương che phủ. Đó là ánh mắt của người vừa trải qua cái chết, nhìn thấy một điều gì đó đáng để sống tiếp. Cậu nắm chặt lấy tay tôi, như thể chỉ cần buông ra thì tôi sẽ biến mất.
“Chị à… đừng sợ,” cậu thì thầm.
Tôi không nói gì. Không phải vì tôi không cảm động, mà vì tôi biết tình cảm của cậu đẹp quá — trong trẻo đến mức khiến người ta không nỡ làm nó tổn thương. Nhưng trái tim tôi không còn nguyên vẹn nữa. Nó đã từng bị bóp nát, từng bị ngâm trong những ân oán, từng bị vặn xoắn bởi tình yêu và mất mát. Tôi không thể lấy nó ra trao cho bất kỳ ai ngay lập tức, dù đó là người vừa vì tôi mà đối diện với xe tải.
Vài ngày sau, khi cơ thể đã hồi phục phần nào, tôi rời bệnh viện. Quán bar của tôi không bị hỏng hóc gì, chỉ có bảng hiệu treo hơi lệch sau lúc đóng cửa vội vàng đêm đó. Tôi dựng lại bảng, mở ra buổi tối đầu tiên sau tai nạn. Ánh đèn vàng của quán vẫn thân thuộc đến lạ. Âm nhạc vẫn dịu dàng. Ly tách vẫn xếp thành hàng.
Chỉ có tôi là đã khác đi.
Tôi ngồi sau quầy bar, lặng lẽ pha một ly cocktail cũ — loại mà Trạch Hòa từng thích. Nhưng khi mùi rượu lan ra, tôi lại bật cười. Cười vì sự ngây ngốc của mình khi từng tin rằng chỉ cần pha đúng vị, một người sẽ quay lại. Cười vì những đêm tôi đã mất ngủ, vì những lần tôi nghĩ mình không thể sống nếu thiếu anh. Cười vì cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc trong bão táp, tôi lại là người bình tĩnh nhất.
Trạch Hòa từng nói anh sẽ cưới lại tôi. Từng nói sẽ bắt đầu lại. Từng nói sẽ bù đắp mọi lỗi lầm. Nhưng lời nói chưa kịp hóa thành hành động, định mệnh đã chen ngang bằng một cú va chạm kim loại rùng rợn trên đường cao tốc.
Tôi không còn trách anh nữa. Cũng không trách mình. Càng không trách những người đã từng chen vào giữa chúng tôi. Cuộc đời ai cũng có những thời điểm không còn là chính mình, những lúc quyết định sai, yêu sai, đau sai. Điều quan trọng là sau cùng, ta phải biết buông những thứ không thể cứu.
Có thể bạn quan tâm
Đêm đó, Kỳ Phong bước vào quán. Cậu vẫn mang gương mặt non trẻ, ánh mắt sáng như lúc kêu tôi trong xe cứu thương. Tôi nhìn cậu thật lâu, rồi mỉm cười:
“Ngồi đi. Hôm nay chị pha đồ uống.”
Cậu vui như một đứa trẻ. Nhưng tôi biết, và cậu cũng biết — giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng cách rất dài, mà chỉ thời gian mới có thể lấp được, nếu nó muốn. Tình cảm chân thành, như lời cậu nói, đáng để thử thách. Nhưng lần này, tôi sẽ không để ai “thử” tôi nữa. Tôi muốn tự thử mình — xem tôi có thể sống một cuộc đời không dựa vào ai, không chạy trốn vào ai, không đánh đổi bản thân vì ai.
Tôi rót thêm một lớp rượu, hương lan ra chậm rãi. Bên ngoài cửa, tiếng sóng biển từ xa như vọng vào, nhắc tôi nhớ rằng cuộc đời vẫn còn rộng dài.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Không biết tôi và Kỳ Phong rồi sẽ đi đến đâu. Không biết nỗi đau cũ có một ngày nào đó hóa thành dịu dàng hay không. Tôi chỉ biết hôm nay, tôi còn thở, còn đứng đây, còn đủ tỉnh táo để mở cánh cửa bước ra khỏi đoạn đường tăm tối nhất đời mình.
Tôi từng hỏi Trạch Hòa rằng giữa chúng tôi, đâu là thật, đâu là giả.
Giờ thì tôi đã biết: sự tự do là thật.
Và tương lai — là điều duy nhất tôi chọn bước tới, bằng đôi chân của chính mình.



