Sự Thật Phơi Bày - Chương 2
Nghe lời anh, uống đi.”
Tôi nhìn ly sữa, ánh mắt lạnh dần.
“Em không muốn uống.”
Anh ta thoáng cứng mặt, nhưng nhanh chóng cố nở nụ cười mềm mỏng.
“Anh chỉ muốn tốt cho em và con thôi mà. Nghe lời.”
Nói rồi, anh ta cưỡng ép đẩy ly sữa vào miệng tôi, không cho tôi né tránh.
Vị tanh ngọt tràn xuống cổ họng, khiến dạ dày tôi cuộn lại. Trước mắt bắt đầu tối đi, mí mắt nặng như đá.
Ý thức tôi chìm dần, chỉ còn mơ hồ cảm nhận được vài bóng người đứng xung quanh giường.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, toàn thân tôi đau nhức đến mức chỉ cần hơi cựa cũng thấy tê buốt. Cả người rệu rã như vừa bị ai đó vắt kiệt sức lực.
Đợi Khang Minh Thừa rời nhà đi làm, tôi lập tức bật điện thoại. Ngón tay run nhẹ khi mở video giám sát.
Tối qua, sau khi từ bệnh viện trở về, tôi đã mua một chiếc camera siêu nhỏ và giấu trong chậu cây đầu giường. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc đêm những cơn mê man kia là gì.
Khi hình ảnh hiện lên, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Trong video, lúc tôi hoàn toàn bất tỉnh, cánh cửa phòng ngủ hé mở. Khang Minh Thừa bước vào, ôm Khang Như Tuyết sát vào người như thể đó mới là người phụ nữ của anh ta.
“Anh, chúng ta làm thế với chị dâu có quá đáng không? Dù sao chị ấy cũng đang mang thai tám tháng.”
Giọng Khang Như Tuyết mềm mại nhưng ánh mắt lại ánh lên sự đắc thắng, như thể đây là thứ cô ta chờ đợi đã lâu.
Ánh mắt Khang Minh Thừa khi nhìn về phía tôi trong video lạnh lẽo đến rợn người.
“Nếu không phải cô ta ép em ra nước ngoài, chúng ta đâu cần xa nhau lâu như vậy. Anh phải để cô ta hiểu rằng làm tổn thương em sẽ phải trả giá.”
Nói xong, anh ta phẩy tay.
Một người đàn ông lạ tiến vào phòng, gương mặt đầy thích thú.
“Anh Khang, làm vậy có ảnh hưởng đến vụ cá cược không?”
Khang Minh Thừa chẳng mảy may dao động.
“Đứa bé tám tháng rồi, kết quả coi như đã định. Đợi nó sinh ra, xét nghiệm ADN là xong.”
Người đàn ông bật cười khoái trá, còn Khang Như Tuyết bước lên, đá mạnh vào người tôi trong video như trút hận.
“Anh chắc đã cho cô ta uống đủ thuốc ngủ rồi chứ?”
Khang Minh Thừa gật đầu bình thản.
“Mấy tháng nay đều như vậy. Em cứ yên tâm, cô ta tuyệt đối không thể tỉnh.”
Anh ta cúi xuống, giọng thấp như rót vào tai tình nhân.
“Em đợi đi. Khi cô ta sinh xong, anh sẽ cầm bản xét nghiệm đến đối chất trước mặt mọi người. Khi đó, cô ta sẽ bị mang tiếng lăng loàn rồi bị đuổi khỏi nhà họ Khang. Từ nay, không ai còn cản chúng ta ở bên nhau.”
Ánh mắt độc địa thoáng qua khiến lòng tôi như bị xé toạc.
Sau đó, cả hai rời khỏi phòng, để lại tôi bất động trên giường, chìm trong bóng tối như một kẻ bị giam trong địa ngục.
Tôi nhìn màn hình điện thoại mà nước mắt không ngừng rơi, từng giọt nóng rát lăn dài trên má. Sự sỉ nhục và tuyệt vọng dồn lại thành một cơn sóng dữ.
Tay tôi run lên khi với lấy vỉ thuốc bác sĩ đưa. Không hề chần chừ, tôi nuốt hết số thuốc đó vào trong.
“Em đang uống gì thế?”
Giọng Khang Minh Thừa vang lên ở cửa, đột ngột và căng thẳng.
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt có vẻ như đang lo lắng kia.
“Chỉ là thuốc bổ canxi thôi.”
Có thể bạn quan tâm
Nghe tôi nói, anh ta thở phào, rồi bình thản bước lên cầu thang.
“Anh quên tài liệu, lên lấy một chút.”
Tôi nhìn theo bóng anh ta khuất sau khúc ngoặt rồi nhanh chóng với lấy điện thoại anh ta để lại trên bàn.
Tôi nhập ngày sinh của Khang Như Tuyết.
Màn hình lập tức bật sáng, hiện ra một bức ảnh nghệ thuật đầy gợi cảm của cô ta.
Điện thoại quả thật có hai hệ thống.
Tôi mở ứng dụng chat riêng của anh ta.
Trên cùng là cửa sổ trò chuyện của Khang Như Tuyết, ngay bên dưới là một nhóm có tên Nhóm xếp lịch hẹn.
Tôi mở nhóm ra, và dòng tin đầu tiên đập vào mắt khiến tim tôi chấn động mạnh đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại.
Tin nhắn ghim trong nhóm chính là một bảng phân lịch. Cái tên đầu tiên… là tôi.
Mỗi ngày tương ứng với một cái tên đàn ông khác nhau.
“Anh Khang, lịch của chị dâu lần tới là bao giờ? Anh em chờ lâu lắm rồi đấy!”
“Đúng rồi, loại như chị dâu mà đem tới câu lạc bộ, tôi bao trọn tháng không chớp mắt!”
Những câu nói dơ bẩn đó khiến đầu tôi như bị ai gõ mạnh, trống rỗng và lạnh ngắt.
Cơn nhục nhã quét qua người như băng giá, làm tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi thực tại.
Ngay sau đó là tin nhắn của Khang Như Tuyết.
“Các anh, em mới về nước. Hôm nay anh trai bao trọn Hoàng Gia để mừng em. Nhớ đến đầy đủ nhé, sẽ có bất ngờ lớn đó~”
Rồi cô ta gửi một tấm ảnh.
Khi hình ảnh hiện lên, trước mắt tôi tối sầm lại.
Đó là tôi. Bị chụp lại trong một tư thế nhục nhã, gương mặt mờ đi như cố tình che. Và trên bức ảnh là bốn chữ to tướng: Chó ngoan nghe lời.
Một dự cảm kinh hoàng dâng lên trong ngực tôi.
Tôi run rẩy mở điện thoại của mình, cẩn thận sao chép toàn bộ dữ liệu. Vừa định gọi cảnh sát thì—
Giọng Khang Minh Thừa vang lên ngay sau lưng.
“Vợ à, sao em run thế? Lạnh à?”
Anh ta khoác lên vai tôi một chiếc chăn. Tôi giật mình, hoảng loạn tắt màn hình, vội nhét điện thoại vào túi.
“Trời gần đây lạnh, em đang mang thai nên phải chú ý giữ ấm.”
Ánh mắt tưởng chừng đầy quan tâm đó chỉ khiến dạ dày tôi quặn lại vì ghê tởm.
“Như Tuyết mới về nước. Hôm nay anh bao trọn Hoàng Gia để mừng cô ấy. Em nhớ ăn mặc thật đẹp.”
Vừa nghe hai chữ Hoàng Gia, tim tôi siết lại. Gương mặt thoáng tái đi.
“Hôm nay em mệt, em không đi đâu.”
Sắc mặt Khang Minh Thừa lập tức u ám.
“Nếu không phải em ép Như Tuyết ra nước ngoài, cô ấy đâu phải chịu khổ thời gian qua. Giờ người ta đã bỏ qua rồi mà em còn không chịu đi mừng sao?”
“Như Tuyết khó khăn lắm mới về đến nơi, em còn muốn phá hỏng không khí à?



