Tái Sinh Sau Lời Dối Trá - Chương 04
Khi nhìn thấy nỗi đau hiện rõ trong mắt tôi, Triệu Dao khẽ mỉm cười hài lòng rồi quay người rời đi.
Tôi đứng ngây ra đó, chẳng biết đã bao lâu, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Rồi bỗng nhiên, tôi như phát điên, lao ra khỏi nhà hát. Nhưng chưa kịp chạy xa, tôi đã ngã sấp xuống nền đất lạnh lẽo.
Lòng bàn tay và đầu gối tôi rướm máu, đau rát.
Một chiếc Cadillac trắng dừng lại cạnh tôi, cửa xe mở ra. Duật Thành bước nhanh về phía tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
“Tiểu Diệp, sao lại ngã thế này? Anh vừa đi lấy xe. Có đau lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện ngay.”
Không biết sức mạnh từ đâu tới, tôi hất tay anh ra, cố gắng chống tay xuống đất, run rẩy đứng dậy. Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ tuôn ra như lưỡi dao cắt vào da thịt.
“Duật Thành, đừng giả vờ tốt bụng nữa.”
Anh sững lại, mắt đỏ hoe, tay giơ ra lơ lửng giữa không trung, run rẩy.
“Chúng ta… kết thúc ở đây thôi.”
Tôi quay lưng đi, nắm chặt vạt váy, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt.
Duật Thành… tôi trả tự do cho anh. Cuối cùng, anh cũng được giải thoát rồi.
Tôi không về nhà cùng anh, mà lặng lẽ bước đi dọc theo cây cầu bắc qua sông. Hoàng hôn hôm ấy thật đẹp, ánh chiều tà phủ khắp bầu trời, nhưng dù cảnh có đẹp đến đâu, tôi cũng không thể cảm nhận được gì.
Tôi tựa vào lan can cũ kỹ đã bong sơn, đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt sông phẳng lặng.
Xung quanh tôi, có người đang chụp ảnh hoàng hôn, cũng có một gia đình ba người tay trong tay đi dạo, tiếng cười nói vang vọng trong gió chiều.
Còn tôi thì sao?
Tôi đang làm gì ở đây?
Tôi đang nghĩ… rốt cuộc ai mới là người hạnh phúc trên đời này?
Dù là ai… chắc chắn không phải tôi.
Tôi nhón chân, nhìn xuống dòng nước chảy xiết dưới cầu. Gió thổi qua, rét buốt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn nhảy xuống, kết thúc tất cả.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại trong túi vang lên. Giọng mẹ xuyên qua ống nghe, ấm áp mà run rẩy.
“Con gái à, lâu rồi mẹ không gặp con. Ngày mai mẹ mua ít đồ ăn sang thăm con nhé?”
Nước mắt tôi bất giác tuôn rơi, không sao kìm lại được. Những suy nghĩ điên rồ trong đầu bỗng dưng tan biến.
Tôi cố nén tiếng nấc, khẽ đáp.
“Mẹ… con muốn ăn sườn xào chua ngọt mẹ làm.”
“Ừ, được rồi. Ngày mai mẹ sẽ sang làm cho con. Con gái, đợi mẹ nhé.”
Cúp điện thoại, bóng tối bao trùm tầm mắt tôi. Một người đàn ông trẻ xuất hiện trước mặt, anh cúi xuống, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi.
“Cô vừa định tự tử à?”
Tôi ngẩn người. Giọng anh rất giống Duật Thành… giống đến mức khiến tôi ngơ ngác nhìn anh, quên mất phải trả lời.
Anh đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt tôi.
“Này… cô sao vậy?”
Tôi giật mình, nhìn kỹ anh. Dù giọng nói giống nhau, nhưng khuôn mặt này lại khác hoàn toàn. Nếu Duật Thành có gương mặt sắc sảo, mang lại cảm giác áp lực, thì người đàn ông trước mắt tôi lại toát lên sự dịu dàng và ấm áp.
“Tự tử có nhiều cách lắm.”
Anh khẽ nghiêng người, giọng anh nhẹ nhàng như gió đêm.
“Cô có thể cắt cổ tay, nhảy lầu, treo cổ, uống thuốc độc… Những cách đó tôi đều có thể cứu kịp, vì tôi là bác sĩ. Nhưng đừng nhảy sông… tôi không biết bơi.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, muốn cười nhưng chưa kịp, anh đã đưa tay ngăn lại.
“Mắt đỏ như thỏ con rồi. Đừng cố gượng cười.”
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo giọng anh, ấm áp đến lạ, xua tan mây đen trong lòng tôi.
Anh nói anh tên là Triệu Tri Hàn, bác sĩ bệnh viện Hoa Tây. Hai năm trước, anh bị bệnh nhân quá khích chém vào tay phải, từ đó không thể cầm dao mổ được nữa.
Tôi lén lấy điện thoại, tìm kiếm tên anh. Kết quả hiện ra, lý lịch của anh hoàn hảo như chính con người anh vậy. Không chỉ là bác sĩ giỏi, anh còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.
Triệu Tri Hàn tựa vào lan can, quay đầu nhìn tôi.
“Có thể nói cho tôi biết, tại sao cô lại muốn tự tử không?”
Giọng anh nhẹ nhưng dịu dàng đến mức, khiến nước mắt tôi chẳng thể ngừng rơi.
Tôi nhắm mắt, run rẩy kéo váy lên, để lộ chân giả của mình. Ba năm qua, tôi đã chịu đựng quá nhiều ánh nhìn khinh miệt, không biết anh sẽ phản ứng thế nào.
Không gian im lặng hồi lâu. Tôi lo sợ mở mắt, thấy Triệu Tri Hàn đã ngồi xổm trước mặt, nhìn chân giả của tôi rồi ngẩng lên, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng.
“Phong cách cyberpunk.”
Anh cười dịu dàng.
“Bạch Diệp, cô thật sự rất ngầu.”
Cũng chính ngày hôm đó, lần đầu tiên có người nói với tôi… sự hoàn hảo rất đẹp, nhưng những khiếm khuyết, cũng có một nét đẹp riêng.
Câu nói ấy… tôi đã ghi nhớ thật lâu.
…
Khi chia tay Triệu Tri Hàn, trời bất chợt đổ mưa. Anh cởi áo khoác, che lên đầu tôi.
“Nhà cô ở đâu, tôi đưa về.”
Những hạt mưa rơi lộp độp, làm tóc anh ướt sũng, mái tóc rủ xuống che đi hàng mi dài.
Thấy tôi im lặng, anh cười khẽ.
“Không muốn về nhà sao?”
Tôi gật đầu. Anh trầm ngâm, rồi lấy điện thoại đặt phòng khách sạn.
“Vậy tôi đưa cô đi ngắm sao.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã đặt xong hai phòng suite đắt nhất, ở tầng cao nhất có vườn trên không và kính viễn vọng để ngắm sao.
Tôi nhìn anh, thắc mắc. Anh nhướng mày, giơ điện thoại.
“Muộn rồi. Cô ở khách sạn một mình không an toàn. Tôi ở ngay phòng bên, có gì cứ gọi.”
Nhưng có lẽ vận may của tôi không tốt. Dù dự báo nói chỉ mưa hai tiếng, trời vẫn mưa suốt đêm, sương mù dày đặc che kín bầu trời, chẳng thấy được vì sao nào.
Tôi đợi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, ánh bình minh đã len vào phòng. Điện thoại đặt bên giường nhấp nháy tin nhắn. Tất cả đều từ cùng một người.
Duật Thành.
“Tiểu Diệp, em đang ở đâu?”
“Tại sao không về nhà?”
“Trả lời anh được không? Anh thực sự lo cho em.”