Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 17
Em cũng ở đây à?” Trác Hàn Nghiêu đứng dậy, mừng rỡ bước tới.
“Chị Nhi!” — Cậu bé lanh trí đổi cách xưng hô, chạy tới ôm lấy chân cô.
“Henry, chị dạy em thế nào? Không được nói chuyện với người lạ!” Cô bế cậu lên, giả vờ nghiêm mặt.
“Em biết lỗi rồi. Nhưng anh ấy giống em quá mà!” Kiều Lâm nhe răng, cười trộm.
“Giỏi lắm. Xem chị về sẽ xử sao.” Cô trừng mắt, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong.
“Đứa nhỏ này là con ai?” Trác Hàn Nghiêu hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Con của bạn tôi. Nó cứ thích gọi tôi là chị thôi.” Cô nói nhanh, rồi cúi xuống nắm tay con. “Henry, đi nào, chị mua bánh rồi.”
Suýt nữa thì lỡ miệng gọi “mẹ”. Cô kéo con rời khỏi bàn, bước đi thật nhanh.
“Nhi…” Anh vừa định đuổi theo thì tiếng gọi yếu ớt vang lên phía sau:
“Ba… đừng bỏ Kỳ Dao lại mà…”
Cô bé nhào tới ôm chặt cánh tay anh, khiến anh khựng lại, đành ngồi xuống ghế. Ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng Kiều Nhi khuất dần giữa dòng người, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng đến nghẹt thở.
Tối hôm đó, sau khi dỗ Kiều Lâm ngủ, Kiều Nhi mới khoác áo ra ngoài. Gần đây cô thường xuyên đau đầu, lọ thuốc trong tủ cũng đã hết. Cô chỉ định đi mua nhanh rồi về, hoàn toàn không ngờ chỉ vài phút sau khi mình rời khỏi nhà, có người đã mở cửa bước vào.
Trác Hàn Nghiêu.
Anh tiện tay cởi áo vest, ném lên sofa, rồi tháo cà vạt, cởi cả áo sơ mi, vừa làm vừa lẩm bẩm:
“Nhi…”
Căn phòng tối om, chỉ có một khối đen đen đang cuộn tròn trên giường. Anh nhếch môi cười, giọng trầm thấp:
“Tiểu bạch thỏ… nằm đợi anh sao?”
Anh khẽ leo lên giường, luồn tay tìm kiếm, chạm phải thứ gì mềm mềm, tròn tròn.
“Ủa, hôm nay em béo hơn thì phải? Sao chân em lại nhỏ thế này?”
“Anh Hàn Nghiêu!!!”
“Áaaaaaa!!!”
Tiếng hét của cậu bé vang dội. Kiều Lâm bật dậy, làm Trác Hàn Nghiêu hoảng hồn nhảy tọt xuống đất, lăn một vòng bật đèn lên.
Khi ánh sáng tràn khắp phòng, hai người đàn ông — một lớn, một nhỏ — nhìn nhau trừng trừng.
“Trời đất quỷ thần ơi, cái thằng nhóc này! Sao mày lại ngủ trên giường của bà xã tao hả?!”
“Đây là giường của chị Nhi! Không phải của ông anh! Mời ông anh ra ngoài, nếu không em báo cảnh sát!”
“Thằng nhõi này ngon lắm! Dám nói chuyện với tao kiểu đó à? Kiều Nhi là của tao, nghe chưa? Ranh con, biến về với mẹ mày đi!”
“Là của chị Nhi của em!”
“Của tao!”
“Của em!”
“Của tao!!!”
Hai giọng nói, một trầm, một lanh lảnh, vang vọng khắp căn hộ.
Trác Hàn Nghiêu gân xanh nổi lên, nghiến răng: “Mày đừng tưởng là con nít thì tao không dám làm gì!” Anh lao tới, định tóm lấy cậu bé, nhưng Kiều Lâm nhanh chân lách sang bên, cười toe.
“Plè! Chị Nhi của em! Anh đừng hòng cướp được!”
“Đứng lại! Thằng nhãi!”
Tiếng rượt đuổi, la hét vang rền. Chăn gối bay tứ tung, lọ mỹ phẩm trên bàn ngã lăn lóc, cả căn phòng biến thành chiến trường thu nhỏ.
Cạch!
Cửa mở ra.
“Áaaaa!”
Một cái gối bay thẳng vào mặt Kiều Nhi khiến cô suýt ngã. Khi định thần lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô giận run người — chăn gối rối tung, đồ đạc vỡ nát, hai “thủ phạm” vẫn đang vòng vòng đuổi nhau như mèo với chuột.
“Trác Hàn Nghiêu!!! Kiều Lâm!!! Cút ra ngoài cho tôi!!!”
Cô hét, một tay túm thằng nhỏ, một tay lôi người đàn ông to xác, kéo cả hai ra cửa rồi rầm! — đóng sập lại, khóa luôn.
Bên ngoài, hai kẻ gây loạn ngồi bệt xuống hành lang, thở phì phò.
“Ranh con, tại mày đấy!” Trác Hàn Nghiêu càu nhàu.
Có thể bạn quan tâm
“Tại anh! Ai bảo anh giành chị Nhi của em chứ?”
“Nhi là của tao! Mẹ nó, nửa đêm bị đuổi khỏi nhà thế này, nhục thật.”
Cậu bé chống cằm, nheo mắt: “Ông anh thích chị Nhi lắm hả?”
“Thích! Rất thích! Thích đến phát điên.”
“Vậy em sẽ kêu chị ấy mở cửa cho em vào.”
“Mày mà vào được, tao gọi mày là cụ!”
“Cược không?”
“Cược! Một chầu gà rán.”
Hai người đưa tay móc ngoéo, nghiêm túc như ký hiệp ước hòa bình.
Kiều Lâm gõ cửa: “chị Nhi ơi, Henry biết lỗi rồi, cho—”
Chưa kịp nói hết, cửa mở.
Cậu nhóc quay lại, liếc xéo Trác Hàn Nghiêu, giọng đắc ý: “Thấy chưa, ông anh.”
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài một giây.
“Cái gì đây?” Kiều Nhi ném cái balo vào người Kiều Lâm — bên trong đầy quần áo và sữa.
“Nhi”
Còn chưa nói dứt câu, áo vest, sơ mi, cả cà vạt của Trác Hàn Nghiêu cũng lần lượt bay thẳng vào mặt anh.
“Thẻ từ của anh tôi tịch thu. Còn hai người — biến khỏi mắt tôi ngay lập tức!”
Rầm!
Cánh cửa đóng sập lại.
Ngoài hành lang, hai “kẻ thất bại” ngồi im, tay vẫn còn dắt nhau.
Trác Hàn Nghiêu thở dài: “Đúng là oan gia…”
Kiều Lâm nheo mắt cười: “Còn gà rán thì sao, ông anh?”
..........
Một “cục nợ nhỏ” từ trên trời rơi xuống — đúng theo nghĩa đen. Từ ngày Kiều Lâm bám dính lấy, Trác Hàn Nghiêu chẳng còn được yên phút nào. Bất kể đi đâu, làm gì, bóng dáng thằng nhóc ấy đều lẽo đẽo phía sau. Cuối cùng, hắn đành đầu hàng, dắt cậu bé về lại căn hộ cũ — nơi từng là tổ ấm của hắn và Kiều Nhi.
Hôm đó, Chu Lâm lái xe tới tìm Trác Hàn Nghiêu bàn chuyện công việc. Chưa kịp vào nhà, anh đã thấy một thằng nhóc con đang chơi xe mô hình ngay ngoài sân.
“Này nhóc, ở đâu chui ra thế?” Anh cúi xuống, tóm lấy cổ áo cậu bé, nhấc bổng lên.
Kiều Lâm khoanh tay, nhướn mày nhìn lại, cái miệng nhỏ nhắn nhả từng chữ một cách tự nhiên:
“Còn chú thì ở đâu đến đây vậy?”
Chu Lâm còn chưa kịp đáp, thì từ trong nhà vọng ra tiếng đập bàn, cùng giọng quát trầm thấp của Trác Hàn Nghiêu:
“Trong vòng hai ngày, hàng phải được đưa tới Ý! Bọn nó muốn chơi, tao sẽ chơi tới cùng!”
Trác Hàn Nghiêu đi ra, trên người chỉ mặc áo sơ mi đen, tay còn cầm điện thoại. Anh liếc qua Chu Lâm, chẳng buồn hỏi han, chỉ nắm lấy tay Kiều Lâm kéo vào nhà.
“Ngồi ăn đi.” Anh đặt đĩa cơm lên bàn, đẩy về phía cậu bé, rồi quay lưng đi thẳng vào thư phòng.
Chu Lâm nhìn cảnh đó mà suýt phun máu. Hắn ngồi xuống, thở hắt ra:
“Nghiêu, cậu nghe tin chưa? Lô hàng ở cảng Malaysia bị chặn rồi.”
Trác Hàn Nghiêu ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao: “Cậu đến bao giờ?”
“Vừa tới. Cậu định xử lý thế nào?”
“Không nhường nữa. Tôi sẽ sang Malaysia một chuyến.”
“Cậu không thấy lạ sao? Mỗi lần giao hàng, bọn chúng đều biết trước. Rõ ràng có kẻ đang cài người trong hội của chúng ta.”
Trác Hàn Nghiêu im lặng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Chu Lâm hạ giọng:
“Đến lúc này, tôi cũng không muốn giấu cậu nữa. Kiều Nhi biết khá nhiều chuyện — kể cả về Bạch Tam hội.”
Nói xong, Chu Lâm đứng dậy rời đi, để lại Trác Hàn Nghiêu trầm ngâm trong bóng tối.



