Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 6
Cả khoa phẫu thuật ai cũng biết tới đôi “oan gia” nổi tiếng này.
Chỉ có A Phương là giận dỗi suốt một thời gian dài, vì Kiều Nhi đột ngột dọn ra ngoài ở cùng bạn trai mà không nói trước. Mãi gần đây, sau nhiều lần năn nỉ dỗ ngọt, hai người mới làm hòa.
Một buổi chiều, Kiều Nhi nằm gối đầu trên đùi Trác Hàn Nghiêu khi anh đang xem tài liệu. Cô khẽ gọi:
“Nghiêu…”
“Hửm?” – anh khép laptop lại, cúi xuống nhìn cô.
“Hay là mình đi du lịch đi. Em thi xong hết rồi, chỉ còn chờ lấy bằng tốt nghiệp thôi.”
“Cũng được. Hay là đi Maldives nhé, anh đang muốn tắm biển.” – hắn cười, ánh mắt tinh nghịch.
“Không, em muốn về quê. Dẫn anh về ra mắt ba mẹ, được không?” – cô nũng nịu ôm lấy eo anh.
“Được thôi. Khi nào đi thì nói anh biết.”
“Ngày mai đi nhé?” – cô chớp chớp mắt, cười tươi như nắng.
“Được, tiểu yêu tinh.” – hắn cười khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người, đè cô xuống sofa.
“Ưm… đồ xấu xa, anh lại định giở trò gì nữa hả?” – cô cố đẩy anh ra, nhưng hai tay đã bị giữ chặt.
“Yên nào, nếu không anh sẽ khiến em chẳng thể về quê được đâu.” – hắn thì thầm, giọng khàn trầm.
Cô đỏ mặt, khẽ mím môi. Hơi thở nóng của hắn phả xuống cổ, mỗi cái chạm nhẹ đều khiến cô run rẩy. Ánh đèn mờ hắt xuống, phủ lên hai bóng người quấn lấy nhau.
Bên ngoài, gió thổi khẽ qua khung cửa, để lại trong căn phòng là hơi thở đan xen – một bản hòa âm của cảm xúc, của khát vọng, và của hai trái tim vừa chạm vào nhau thật gần.
*****
Sáng hôm sau, ánh nắng lùa qua khe rèm, chiếu lên khuôn mặt Kiều Nhi. Cô mở mắt, thấy mình đang nằm gọn trong chiếc giường lớn, chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng bên cạnh trống không. Trác Hàn Nghiêu đã đi mất.
Trên bàn, chiếc điện thoại khẽ sáng màn hình. Một tin nhắn hiện ra:
“Anh có việc gấp. Em cứ chuẩn bị hành lý cho hai đứa mình, lát nữa anh về rồi cùng em về thăm ba mẹ nhé. Yêu em.”
Cô khẽ mỉm cười, tim ấm áp lạ thường. Sau bao sóng gió, cô tin anh thật sự nghiêm túc. Vừa nghĩ, cô vừa đứng dậy, bắt đầu gấp quần áo, xếp đồ đạc vào vali, lòng đầy háo hức.
Cùng lúc đó, ở một quán cà phê sang trọng, Trịnh Kỳ ngồi đối diện Trác Hàn Nghiêu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Hàn Nghiêu, Kiều Nhi không giống những cô gái từng theo cậu. Đừng tổn thương cô ấy.”
Trác Hàn Nghiêu im lặng, tay xoay ly cà phê, ánh mắt xa xăm. “Tôi biết. Cô ấy... rất khác biệt. Tôi thích cô ấy thật, nhưng chuyện thích và chuyện kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác.”
“Đúng là hai chuyện khác nhau.” – Trịnh Kỳ gật đầu, ánh nhìn trầm xuống. – “Nhưng nếu Kỳ Vân quay về, cậu có còn ở cạnh Kiều Nhi được nữa không?”
Trác Hàn Nghiêu ngẩng đầu, giọng dứt khoát: “Không.”
Trong căn hộ, Kiều Nhi đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngồi đợi anh quay lại. Mười lăm phút... rồi ba mươi... rồi một tiếng trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh. Cô bắt đầu sốt ruột. Vừa định gọi thì mới sực nhớ điện thoại còn để quên trong nhà.
Cô vội chạy vào lấy, còn Trác Hàn Nghiêu lúc đó vừa lái xe về đến cổng thì điện thoại đổ chuông.
“Cậu chủ! Tiểu thư Lệ... cô ấy ngã cầu thang rồi! Máu ra nhiều lắm, tôi không dám đưa đi một mình!” – giọng người giúp việc run rẩy vang lên trong máy.
“Giữ cô ấy bình tĩnh, tôi đến ngay!” – hắn nắm chặt vô lăng, khẽ nguyền rủa một tiếng rồi quay đầu xe.
Đúng lúc đó, Kiều Nhi vừa chạy ra, kịp nhìn thấy chiếc xe của anh rẽ đi mất hút. Cảm giác lạ dâng lên trong lòng, cô lập tức ném vali vào nhà, bắt taxi bám theo.
Đường mỗi lúc một vắng. Xe của Trác Hàn Nghiêu dừng trước cổng một biệt thự lớn nằm ở khu ngoại ô. Tài xế taxi ngập ngừng, còn Kiều Nhi chỉ nói nhỏ:
“Anh đợi tôi ở đây một lát.”
Có thể bạn quan tâm
Cô bước xuống, nép mình sau hàng cây, lặng lẽ quan sát.
Cửa biệt thự mở ra, Trác Hàn Nghiêu lao vào. Chỉ ít phút sau, hắn bế ra một người phụ nữ đang mang thai, mặt mày tái mét, quần áo dính đầy máu. Cô ta vừa khóc vừa kêu đau, bấu chặt lấy hắn.
Kiều Nhi đứng sững, trái tim như thắt lại. Cô không nghe rõ, chỉ thấy gương mặt hắn đầy lo lắng – thứ biểu cảm mà trước nay cô chưa từng thấy khi hắn ở bên mình.
Cô quay trở lại taxi, giọng khàn đặc: “Theo xe phía trước, nhanh lên.”
Khi tới bệnh viện, cô trả tiền rồi bước xuống, theo dõi hắn từ xa.
Trác Hàn Nghiêu bế người phụ nữ đó vào phòng cấp cứu, đứng chờ bên ngoài, tay vẫn nắm chặt vạt áo nhuốm máu. Ánh đèn trắng lạnh chiếu lên gương mặt anh, khiến tim cô đau nhói.
Cô rút điện thoại, bấm số của anh. Hắn lập tức nghe máy.
“Em nghe đây, Nghiêu...” – giọng cô nhỏ, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Em yêu, hôm nay anh không về được. Công ty xảy ra chút rắc rối, anh phải giải quyết.”
Lời nói của hắn như lưỡi dao cứa vào tim. Ngay khoảnh khắc này, cô đang đứng cách hắn chỉ vài mét, nhìn thấy mọi thứ.
“Vâng... vậy em đợi anh. Tối nay anh có về không?” – cô cố mỉm cười, dù môi đã run.
“Có chứ. Tối anh đưa em đi chợ đêm ăn thịt nướng nhé?”
“Vâng. Em sẽ đợi.”
“Yêu em nhiều lắm.”
Điện thoại ngắt. Cô buông tay, mắt mờ đi. Đứng đó, cô nhìn hắn chờ đợi trước phòng cấp cứu, y như cách cô vừa đợi hắn suốt buổi sáng.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, bác sĩ và y tá bước ra, giọng nghiêm trọng.
“Cái thai đã sáu tháng nhưng tim thai yếu, lại té ngã nặng. Chúng tôi cố gắng hết sức... chỉ giữ được người mẹ.”
“Vậy đứa bé...?” – giọng hắn khàn đi.
“Không qua khỏi. Anh là người nhà phải không?”
“Tôi là cha của đứa bé.”
“Vậy xin ký vào hồ sơ, rồi đóng tiền viện phí.”
Tiếng nói đó như sét đánh ngang tai.
Kiều Nhi áp người vào tường, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi lời đều lọt vào tai rõ ràng – từng chữ, từng âm – cứa vào lòng cô như lưỡi dao lạnh.
Sáu tháng... cũng là khoảng thời gian cô gặp anh.
Bàn tay cô run lên, nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da. Cô quay đi, bước vội khỏi hành lang bệnh viện, nước mắt tuôn dài mà không hề nhận ra.
Cả ngày hôm đó, Kiều Nhi cứ lặng lẽ lang thang ngoài đường. Bước chân vô định, ánh mắt trống rỗng, người qua lại nhìn cô mà không khỏi ái ngại. Vài lần, xe lao sát bên khiến gió tạt vào người, cô vẫn chẳng hề tránh, như thể không còn nhận thức được nguy hiểm. Người ta mắng, cô cũng mặc kệ.
Đi mãi, cuối cùng cô dừng lại trước cửa hộp đêm Vạn Lợi – nơi ồn ào, náo nhiệt và đầy ánh đèn chói lóa. Chẳng do dự, cô đẩy cửa bước vào.
Đi một vòng, cô bắt gặp mấy gương mặt quen thuộc – nhóm bạn học bên khoa Răng Miệng, trong đó có Tô Hiểu Lợi. Vừa thấy cô, Hiểu Lợi đã reo lên:
“Kiều Nhi! Cậu mà cũng vào đây à? Hôm nay trời có đi ngược không đấy?



