Tám Năm Lạc Lối - Chương 03
Đôi mắt nó đỏ hoe. Tôi biết hôm nay thằng bé đã bị ấm ức. Bảo An vốn không hay khóc, tính cách bướng bỉnh lắm. Nhưng khi tôi cúi đầu xin lỗi người đàn ông to con ấy trong văn phòng giáo viên, thằng bé đột nhiên òa khóc nức nở.
Dù không thân thiết với Lục Kỳ, tôi biết nó vẫn nghĩ, nếu có bố ở đây, mọi chuyện đã khác. Nếu có bố, mẹ sẽ không bị người ta bắt nạt và phải xin lỗi. Nếu có bố, nó cũng sẽ không bị mắng.
Tôi đặt tay lên vô lăng, không biết phải trả lời con thế nào. Từ ngày Bảo An chào đời đến giờ, tổng thời gian Lục Kỳ ở bên con chưa đến nửa tháng.
Chính khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ tất cả. Nhưng những điều này, tôi không cách nào giải thích rõ ràng với Lục Kỳ – người vẫn nghĩ rằng mọi thứ chỉ mới dừng lại ở tám năm trước.
Còn tôi, tôi đã không muốn phí thêm bất kỳ lời nào cho anh nữa. Tôi lạnh lùng nhìn anh, giọng điệu bình thản:
“Anh có vô số cách để tìm hiểu toàn bộ sự thật, chỉ là anh không chịu tin thôi.”
Lục Kỳ vẫn ngồi đó, ngay trước cửa nhà tôi. Tiết trời đầu thu đã dần trở lạnh, anh vừa trải qua cơn bạo bệnh, thân hình gầy gò, chỉ khoác trên người bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, ngoan cố ngồi im không nhúc nhích.
Tôi nhìn anh qua cửa sổ, thấy cảnh đó mà buồn cười. Bởi vì trước đây, mỗi lần tôi muốn tìm anh, cũng phải ngồi chờ như vậy ngoài phòng thư ký của anh. Cuối cùng, thư ký buộc phải ra gặp tôi, giọng đầy miễn cưỡng:
“Thưa bà Lục, ông chủ đang bận, hơn nữa bà không đặt lịch hẹn trước.”
Sau lần đó, mỗi lần muốn gặp anh, tôi đều phải gọi đến phòng thư ký đặt lịch, xem ngày nào anh rảnh. Rồi cũng từ đó, tôi chẳng còn muốn tìm anh nữa.
Tôi dời mắt khỏi cửa sổ, không nhìn anh nữa, cứ để anh ngồi đó, ngoài trời lạnh.
Đến khi tôi giúp Bảo An làm xong bài tập, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, thì thấy anh đã ngất xỉu trên bậc thềm. Tôi đứng lặng một lúc rồi gọi cho trợ lý của anh. Không phải vì tôi mềm lòng, mà tôi chỉ sợ nếu anh chết cóng ngay trước cửa nhà tôi, tôi sẽ không biết phải giải thích thế nào, rắc rối chắc chắn sẽ ập đến.
Trợ lý của anh nhanh chóng mang xe cấp cứu đến đưa anh đi.
Sau khi họ rời đi không lâu, mẹ của Lục Kỳ tìm đến nhà tôi. Tôi có thể từ chối gặp Lục Kỳ hay Phó Thiên Nghi, nhưng không thể không mở cửa khi bà đến. Khi Lục Kỳ còn khởi nghiệp, tôi từng là người con dâu lý tưởng trong mắt bà.
Khi ấy, anh chưa kiếm được nhiều tiền. Mỗi lần tôi cùng anh về thăm bà, bà luôn nắm tay tôi, dịu dàng nói:
“Con ngoan, con vất vả rồi. Có con ở bên Lục Kỳ là phúc phận mà tổ tiên nhà họ Lục tích được từ tám đời trước. Nếu nó dám bắt nạt con, cứ nói với mẹ.”
Nhưng khi sự nghiệp của anh dần ổn định, thái độ của bà cũng dần thay đổi. Bà mang theo nụ cười thoáng chút ẩn ý, nhẹ nhàng bảo tôi:
“Tĩnh Tâm, không phải dì không thương con, chỉ là so với con, Thiên Nghi hợp với Lục Kỳ hơn. Con nên hiểu tấm lòng của một người mẹ chứ?”
Đúng vậy, Phó Thiên Nghi, gia thế có, học vấn có, nhan sắc cũng hơn tôi. Chim khôn chọn cành mà đậu, tôi không trách sự lạnh nhạt của bà Lục.
Nhưng giữa tôi và bà cũng không thể thân thiết đến mức có thể ngồi xuống uống trà cùng nhau. Tất nhiên, bà cũng không thoải mái khi đến gặp tôi. Sau vài câu khách sáo, bà đi thẳng vào vấn đề:
“Tĩnh Tâm, con là một đứa trẻ tốt, dì biết con và Lục Kỳ đang làm thủ tục ly hôn.”
“Nhưng con cũng biết tình trạng hiện tại của nó rồi. Thật lòng mà nói, nếu không bất đắc dĩ, dì sẽ không nhờ cậy con.”
“Nhưng bây giờ, nó chỉ nhận con thôi.”
“Nó vừa ngất xỉu lần nữa, bác sĩ nói không được kích thích nó, phải thuận theo nó, như vậy mới tốt cho việc hồi phục. Dì mong sau khi nó xuất viện, con có thể chăm sóc nó nhiều hơn.”
“Trí nhớ của nó không mất vĩnh viễn đâu, chờ khi nó nhớ lại tám năm qua, mọi chuyện sẽ ổn.”
Giọng bà mềm mỏng, lời nhờ vả nghe thật khéo léo, chỉ tiếc là câu cuối bà lại thêm vào một lời đe dọa. Bà nói:
“Con biết đấy, nếu con và Lục Kỳ ly hôn, quyền nuôi dưỡng Bảo An, chúng tôi vốn không định tranh với con.”
Họ tất nhiên không định tranh làm gì, vì bà vẫn còn chờ Phó Thiên Nghi sinh cho bà một đứa cháu có “gen tốt hơn”. Ý tứ của bà bây giờ, chẳng qua chỉ là lấy quyền nuôi Bảo An ra để ép tôi nghe lời.
Tôi cắn chặt môi, cố nén cơn giận. Nhưng suốt những năm qua, tôi đã học được một điều: đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng phải mỉm cười. Vậy nên tôi khẽ cười, giọng nhẹ nhàng:
“Con sẽ chăm sóc tốt cho Lục Kỳ.”
Ngày anh xuất viện, tôi đến đón anh. Phó Thiên Nghi đứng ngoài phòng bệnh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Lục Kỳ tỏ rõ sự khó chịu khi nhìn thấy cô ta, gương mặt anh lạnh lẽo, bài xích không cho cô ta đến gần. Mất đi ký ức được xây dựng suốt tám năm, Lục Kỳ của tám năm trước không thể hiểu nổi vì sao mình lại trở thành một người đàn ông thay lòng đổi dạ như thế. Anh khinh ghét sự phản bội, và vì vậy, anh ghét cả Phó Thiên Nghi.
Khi nhìn thấy tôi, cô ta rưng rưng nước mắt, ánh mắt trừng trừng cảnh cáo:
“Khương Tĩnh Tâm, cô đừng đắc ý. Chẳng qua là anh ấy tạm thời quên tôi thôi.”
“Rồi sẽ có ngày anh ấy nhớ lại.”
Tôi chỉ liếc cô ta, không nói gì. Tôi chưa từng đắc ý, tôi chỉ thấy mệt mỏi.
Bước vào phòng, Lục Kỳ đang ngồi trên giường bệnh, chỉ đạo trợ lý xử lý công việc. Khi làm việc, gương mặt anh luôn giữ vẻ lạnh lùng, chính là biểu cảm quen thuộc mà tôi đã nhìn thấy suốt mấy năm qua. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt lạnh lùng ấy dần dịu lại, khóe môi anh chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười. Nhưng có lẽ gương mặt tôi quá xa cách, nên nụ cười của anh dần tắt, để lại chút gì đó thất vọng và hụt hẫng.
Trong ký ức của anh, tôi vẫn là Khương Tĩnh Tâm vui vẻ cùng anh ăn khổ trong tầng hầm. Khi đó, những miếng rau hay thịt ít ỏi trong đĩa mì xào, anh đều gắp qua cho tôi. Chúng tôi tìm niềm vui trong những ngày khốn khó, tôi từng là chỗ dựa vững chắc nhất của anh.
So với hiện tại, sự khác biệt ấy quá lớn, đến mức anh không thể nào chấp nhận nổi. Anh gượng cười, cố lấy lại tinh thần. Một người như tổng giám đốc Lục của Nhĩ Kỳ Khoa Kỹ lại dùng giọng điệu gần như lấy lòng, hỏi tôi:
“Tĩnh Tâm, em đến đón anh à?”
Tôi không trả lời. Tôi biết anh đang cố gắng lay động tôi bằng tình cảm cũ.
Trên đường trợ lý đưa chúng tôi về, anh không ngừng tìm chuyện để nói. Giọng anh vang lên khẽ khàng:
“Tĩnh Tâm, hình như mỗi lần anh rơi vào cảnh tồi tệ nhất, người đến đón anh đều là em.”
Lúc anh uống say bí tỉ trong tiệc chia tay bạn cùng phòng đại học. Lúc anh uống rượu với nhà đầu tư đến mức xuất huyết dạ dày khi mới khởi nghiệp. Lúc anh nằm viện vì bệnh, tôi đã ngày đêm túc trực bên giường bệnh.
Trong hành trình của anh, có vô số khoảnh khắc như thế. Tôi đã cùng anh vượt qua biết bao đêm dài lặng lẽ, lắng nghe anh say xỉn kể về những hoài bão lớn lao. Khi ấy, tôi chỉ lặng lẽ bên cạnh, mỉm cười tin tưởng rằng mọi điều anh vẽ nên sẽ dần thành hiện thực.
Rồi anh vượt qua tất cả những ngày tồi tệ ấy, để dành phiên bản vinh quang nhất của mình cho Phó Thiên Nghi. Vì thế, khi anh nhắc lại quá khứ, nó không khiến tôi cảm động, mà chỉ làm tôi thấy ghê tởm và khó chịu.
Tôi cảm thấy bản thân mình như một con ngốc – Khương Tĩnh Tâm ngây thơ tin tưởng ngày đó, giờ bị xẻ ra, ngâm trong dung dịch formalin, để người ta soi mói từng vết nứt không chút thương xót. Cảm giác ấy khiến tôi thấy nghẹt thở và ghê sợ.
Tôi ngắt lời anh. Có lẽ ánh mắt đầy khinh bỉ và chán ghét của tôi đã làm tổn thương anh, nhưng tôi không thể kiềm chế được. Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất, nói:
“Lục Kỳ, tôi biết anh đã quên tám năm qua, nhưng với tôi, những tổn thương trong tám năm đó chưa từng biến mất.”
“Tôi không thể thản nhiên ngồi đây cùng anh hồi tưởng lại những ngày tháng đẹp đẽ xưa kia. Coi như anh làm việc tốt, đừng lấy những chuyện đã qua ra để làm tôi đau lòng thêm.”
Anh sững người, im lặng rất lâu. Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng anh nói rất khẽ, nhẹ như gió thoảng:
“Xin lỗi.”
Tôi bật cười khẽ, nụ cười đầy mỉa mai. Tôi đồng ý chăm sóc anh chỉ vì quyền nuôi Bảo An. Bác sĩ nói không thể để anh bị kích động, nên tôi xem anh như không khí.
Khi về đến nhà, Bảo An đang làm bài tập. Tôi ném anh xuống ghế sofa trong phòng khách rồi đi vào bếp. Lúc bước ra, tôi thấy anh đang đứng ngượng ngùng sau lưng Bảo An, có vẻ như đang xem bài tập của thằng bé. Anh thực sự không biết làm sao để làm cha.
Có lẽ anh nghĩ rằng khi Bảo An không làm được bài tập, anh có thể chỉ dạy để kéo gần khoảng cách giữa hai cha con. Nhưng Bảo An chưa từng khiến tôi phải lo lắng chuyện học hành, thằng bé luôn tự làm tốt mọi thứ. Nên anh chỉ đứng nhìn một lúc, sau đó cười gượng, khẽ nói:
“Thằng bé thông minh thật.”
Nói rồi, anh giơ tay định xoa đầu Bảo An, nhưng thằng bé nghiêng đầu tránh. Nó lặng lẽ ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi chạy đến cạnh tôi, giọng nhỏ nhẹ:
“Mẹ, có việc gì cần con giúp không?”
Tôi quay lại nhìn, thấy tay Lục Kỳ vẫn lơ lửng giữa không trung, ngón tay khẽ co lại. Anh cúi đầu, từ từ rụt tay về, gương mặt thoáng hiện vẻ cô đơn và bất lực.
Thật ra, tôi luôn mong Bảo An có thể lớn lên trong một gia đình đủ đầy. Chuyện của người lớn, tôi không bao giờ muốn làm ảnh hưởng đến con. Nhưng đừng nghĩ trẻ con không hiểu gì, chúng luôn nhạy cảm nhất với mối quan hệ của cha mẹ.
Bảo An không gần gũi với Lục Kỳ. Điều đó, tôi không thể thay đổi được.
Nhà tôi không có phòng thừa cho anh ngủ. Có lẽ anh cũng hiểu bản thân không được chào đón, nên tự nói sẽ ngủ ngoài phòng khách. Đêm hôm đó, tôi tỉnh dậy uống nước, đi ngang qua phòng khách, thấy anh đang ngồi trước máy chiếu. Cả căn phòng tối om, anh để chế độ tắt tiếng, ánh sáng từ máy chiếu nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt anh, trông vô cùng tập trung.
Tôi tiến lại gần, phát hiện anh đang xem đoạn video đám cưới của chúng tôi. Màn hình lớn đang chiếu cảnh tôi và anh trao lời thề. Tôi vẫn nhớ khi đó, MC bảo cả hai nói lời hứa. Tôi ghé sát tai anh, thì thầm vài câu. Rồi đôi mắt anh đỏ hoe. Mọi người ở đó đều reo hò, nghĩ rằng tôi vừa nói điều gì đó ngọt ngào lãng mạn.
Nhưng chỉ có hai chúng tôi biết, hôm ấy tôi đã ghé vào tai anh và nói:
“Lục Kỳ, chúng ta cứ sống trong cuộc hôn nhân này mà giằng co đi. Anh đã phụ bạc tôi, đừng mong tôi chủ động rời đi, để anh và Phó Thiên Nghi có thể đường hoàng danh chính ngôn thuận bên nhau. Tôi muốn anh và cô ta mãi mãi không có danh phận, giống như hai con chuột chui rúc trong bóng tối, chỉ có thể lén lút cả đời.”
Thật đáng tiếc. Tôi và anh yêu nhau từ năm hai đại học. Dù tôi luôn nhắc đến sự hy sinh của mình, nhưng trong tình yêu, chỉ có cả hai cùng cố gắng mới có thể đi xa. Anh từng rất bao dung và chiều chuộng tôi, sẵn sàng đứng dưới ký túc xá hàng giờ chỉ để chờ tôi chậm chạp trang điểm. Mỗi sáng, anh đều mua bữa sáng cho tôi, bất cứ thứ gì tôi muốn, anh cũng cố gắng đáp ứng.
Có năm Tết, bố mẹ tôi cãi nhau đòi ly hôn, tôi nhắn tin cho anh trong nước mắt. Hôm sau, anh vượt nửa đất nước để đến bên tôi, chỉ để ôm tôi vào lòng và nói:
“Đừng khóc nữa.”