Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 12
Cô gật đầu, ăn vài miếng rồi nhờ bác tài đưa đến công ty.
Tòa nhà trước mắt khiến cô choáng ngợp — cao, hiện đại và sang trọng hơn hẳn tưởng tượng. Cô hít sâu, bước vào quầy lễ tân.
“Chào cô, cho tôi gặp Thẩm tổng được không ạ?”
Cô được dẫn lên tầng trên. Khi bước vào phòng làm việc, anh đang chăm chú xem tài liệu. Còn nửa giờ nữa mới đến cuộc hẹn chín giờ, nên anh vẫn chưa nói gì, chỉ khẽ liếc cô một cái rồi tiếp tục công việc.
Ngọc Uyển ngồi xuống ghế, lấy đại một quyển tạp chí, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người đàn ông phía sau bàn làm việc. Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, nét nghiêm nghị toát ra một sức hút khiến cô không thể rời mắt.
Đúng lúc ấy, Thư ký Phùng bước vào:
“Thẩm tổng, Kha tiên sinh và Kha tiểu thư đến rồi.”
Thẩm Dịch Phong gấp tập hồ sơ lại, đứng dậy, bước đến chỗ cô và ngồi xuống bên cạnh.
Ngay sau đó, Kha Tiêu Lăng cùng Kha Tiêu Kì bước vào. Kha Tiêu Lăng cười nhạt:
“Không ngờ Thẩm tổng hôm nay lại chủ động mời chúng tôi đến.”
Kha Tiêu Lăng lúc này mới để ý đến Ngọc Uyển bên cạnh. Ngọc Uyển thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười chào. Kha Tiêu Kì từ nãy vẫn nhìn anh. Thẩm Dịch Phong thấy ánh mắt họ giao nhau thì bất ngờ vòng tay ôm lấy bờ vai cô.
“Giới thiệu một chút, đây là Kiều Ngọc Uyển, bà xã của tôi.”
Cả hai sững lại. Riêng Ngọc Uyển, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Bảo bối, giới thiệu với em, đây là Kha Tiêu Lăng, tổng giám đốc tập đoàn Maison, còn đây là Kha Tiêu Kì, người mẫu đại diện.”
Cách gọi thân mật khiến Ngọc Uyển hơi không quen, cô khẽ dịch khỏi người anh.
Mọi người ngồi xuống. Một nữ thư ký mang trà vào rồi lui ra ngoài. Thẩm Dịch Phong nói:
“Lần này không phải công ty tôi muốn hợp tác với công ty anh, mà tôi muốn cô ấy hợp tác với công ty anh. Ngọc Uyển tuy chưa có kinh nghiệm đi làm, nhưng tác phẩm của cô ấy rất ổn.”
Kha Tiêu Lăng nhìn Ngọc Uyển đang ngồi ngoan bên cạnh Thẩm Dịch Phong, mỉm cười:
“Thẩm phu nhân, cô có mang theo tác phẩm không?”
Ngọc Uyển gật đầu, lấy ra ba bản thiết kế mới làm gần đây. Kha Tiêu Lăng xem lướt qua.
“Quả đúng là Thẩm phu nhân. Đường nét vừa chi tiết vừa bắt mắt.”
Ngọc Uyển thở phào. Thẩm Dịch Phong nói tiếp: “Cô ấy ký hợp đồng ba tháng. Tôi không muốn cô ấy đến công ty các anh. Dù sao đây cũng là đam mê của cô ấy nên tôi mới để cô ấy làm.”
“Tôi hiểu. Thẩm thiếu gia giàu có như vậy, sao nỡ để bà xã chịu khổ. Nhưng đôi khi chúng tôi cần gặp mặt để trao đổi.”
Nghe vậy, Thẩm Dịch Phong đủ hiểu đối phương muốn tìm cớ gặp Ngọc Uyển. Biết thế, đáng lẽ lần đầu đã chẳng cho gặp trực tiếp. Anh kéo cô sát vào lòng:
“Bà xã tôi gặp anh mà để báo chí biết, e là không hay.”
Kha Tiêu Kì nhìn động tác ấy thì thoáng ghen. Trong mắt cô, người đàn ông hoàn hảo như thế đáng lẽ phải thuộc về mình. Ngọc Uyển biết trong chuyện này mình chẳng có tiếng nói, chỉ im lặng nghe theo sắp xếp.
Kết quả, cô ký hợp đồng với Maison trong ba tháng. Trong thời gian đó, cô phải nộp ba sản phẩm theo yêu cầu; khi tung ra thị trường, sản phẩm phải được người dùng yêu thích.
Kha Tiêu Lăng và Kha Tiêu Kì rời đi. Thẩm Dịch Phong trở về bàn làm việc. Ngọc Uyển cầm túi bước đến gần.
“Chuyện này… cảm ơn anh.”
Anh không đáp, tiếp tục làm việc. Ngọc Uyển cắn môi, lúng túng đứng đó.
“Nếu không có việc gì, tôi xin phép về trước.”
Có thể bạn quan tâm
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng cô: “Kiều Ngọc Uyển, tôi nói trước. Kha Tiêu Lăng không nhiều tiền bằng tôi đâu, đừng dùng thủ đoạn gì nữa.”
Vai cô khẽ run. Ngọc Uyển uất ức quay lưng bỏ đi. Anh có thể dễ dàng xúc phạm cô đến vậy.
“Thẩm Dịch Phong, anh thật quá đáng.” Cô nhỏ giọng oán trách.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh thoáng xót xa. Nhưng anh tự nhắc mình không thể mềm lòng. Cô là người phá vỡ hạnh phúc của anh, anh sẽ không để cô sống yên ổn.
Ngón tay cầm bút của anh siết chặt. Ngọc Châm, vì sao đến giờ em vẫn chưa trở về?
Ngọc Uyển trở về biệt thự. Quản gia thấy mắt cô sưng liền lo lắng hỏi:
“Ngọc Uyển, con sao thế? Sao mắt sưng thế kia?”
Cô tránh ánh nhìn của bà, mỉm cười: “Không sao ạ, hôm nay cháu có việc vui quá nên khóc thôi.”
“Vui mấy cũng đừng khóc đến thế.” Quản gia căn dặn.
“Vâng, cháu không khóc nữa. Cháu lên phòng nghỉ một lát ạ.”
“Ừ, nhớ lát nữa xuống ăn cơm nhé.”
“Vâng.” Cô nói rồi lên phòng tắm rửa, thay đồ.
Thẩm Dịch Phong làm việc đến tối mới rời công ty. Thư ký Phùng mở cửa xe.
“Thẩm tổng, ngày mai anh có chuyến công tác bên Pháp.”
Thẩm Dịch Phong tựa đầu vào ghế, môi mỏng khẽ mở: “Biết rồi, lái xe đến Ảo Cư.”
“Vâng.” Thư ký Phùng lập tức cho xe đến quán bar.
Anh bước vào. Hôm nay Phó Dật Trạch thế nào mà giờ này vẫn chưa đến. Anh ngồi vào chỗ quen, lấy điện thoại gọi.
“Cậu đang ở đâu?”
Phó Dật Trạch bỏ một trái nho vào miệng, cười: “Nhớ tôi rồi à? Nhưng tôi đang bận. Muốn gặp thì đợi mười lăm phút.”
“Dạo này yếu thế sao? Chỉ cần mười lăm phút?” Giọng Thẩm Dịch Phong thoáng mỉa mai.
Phó Dật Trạch ghét nhất bị chê yếu: “Khỉ thật.”
Thẩm Dịch Phong cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Như thường lệ, phục vụ mang rượu ra cho anh.
Kha Tiêu Kì xuất hiện trong bộ váy đỏ rực, phần lưng khoét sâu, đường viền trước khẽ để lộ da thịt mờ ảo. Cô ta bước đi uyển chuyển, từng động tác đều mang vẻ quyến rũ có chủ ý.
“Thẩm tổng, ngồi một mình sao? Để em bầu bạn cho đỡ chán nhé.” Giọng cô ta lả lơi, nửa thật nửa đùa.
Thẩm Dịch Phong tựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững. Một tay anh đặt hờ lên đùi cô ta, khóe môi nhếch nhẹ:
“Nghe nói người ngoại quốc rất cởi mở, xem ra lời đồn không sai.”
Kha Tiêu Kì ghé sát tai anh, hơi thở cô ta lướt qua như sợi lụa:
“Người ta chỉ cởi mở với riêng anh thôi.”