Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 63
Anh mỉm cười, lấy chiếc máy ảnh nhỏ trong túi ra, chỉnh góc rồi bấm máy. Sau khi xem qua bức ảnh, cô hớn hở: “Tiểu Phong, anh nhờ người ta chụp cho chúng ta một tấm nữa nhé!”
Anh đành nhún vai, nhờ một du khách gần đó giúp. Khi máy ảnh giơ lên, Ngọc Uyển nở nụ cười rạng rỡ, còn anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị vốn có.
– “Tiểu Phong,” cô cười khúc khích, “chúng ta chụp hình kỷ niệm, không phải chụp để truy nã. Cười một cái đi.”
Anh chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn đầy bất lực, nhưng khi cô ngẩng lên, anh bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Người cầm máy ảnh vừa khéo bấm máy đúng khoảnh khắc ấy — nụ hôn giữa màn tuyết trắng, vừa tinh khôi vừa ấm áp.
Người kia giơ ngón tay cái khen ngợi, Ngọc Uyển đỏ mặt nhận lại máy, trong lòng vẫn còn lâng lâng.
Khi về đến khách sạn, cô hối hả phủi tuyết trên vai áo, miệng cười như trẻ nhỏ. Nhìn dáng vẻ ấy, Thẩm Dịch Phong chỉ biết khẽ cười.
– “Bảo bối, mau vào phòng đi, lạnh lắm.”
Cô gật đầu, theo anh bước vào căn phòng ấm áp đã được chuẩn bị sẵn. Vừa thấy lò sưởi rực hồng, cô liền cởi áo khoác, chạy lại ngồi sát, hai tay xoa xoa cho ấm.
– “Tiểu Phong, mau lại đây, ấm lắm nè!”
Anh đứng dựa cửa, nhìn cô cười khúc khích mà cảm thấy lòng mình cũng ấm theo.
“Bính boong… bính boong…” – tiếng chuông cửa vang lên. Anh ra mở, thấy nhân viên khách sạn đang đẩy một bàn thức ăn tới.
– “Your food has been placed.”
Anh gật đầu, ra hiệu cho họ mang vào. Khi nhân viên rời đi, anh chỉnh lại bàn, giọng trầm thấp: “Bảo bối, ra ăn đi rồi mình còn ra ngoài dạo.”
Ngọc Uyển vừa nghe xong liền chạy đến, đôi mắt sáng rỡ: “Chúng ta sẽ ra ngoài thật sao?”
Anh mỉm cười: “Phải ăn hết mới được đi.”
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, anh gắp đồ ăn cho cô, còn tự tay múc canh.
– “Ngon quá! Tiểu Phong, anh không ăn sao?”
Anh lắc đầu: “Anh gọi cho em mà. Ngoan, ăn đi.”
Cô lườm anh, giọng nũng nịu: “Anh muốn em ăn nhiều để mập lên rồi có cớ bỏ em chứ gì?”
Cô nghiêng người lại gần, đôi mắt long lanh: “Thẩm Dịch Phong, bây giờ anh là của em. Nếu em phát hiện anh có tư tưởng khác…”
Có thể bạn quan tâm
Anh bật cười, đưa tay ngắt nhẹ mũi cô: “Thì sẽ thế nào, hả bảo bối?”
Ngọc Uyển còn chưa kịp phản ứng, thân hình đã bị anh kéo sát lại, hơi nước từ vòi sen phả ra, hơi ấm lan khắp căn phòng.
Cô luống cuống: “Anh… anh tránh ra, em tự tắm được.”
Thẩm Dịch Phong cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên tai cô: “Không được, ai bảo em dính đầy dầu mỡ mà còn dám ôm anh.”
Nước từ vòi sen rơi xuống, những giọt nước trong veo lăn dọc theo làn da trắng ngần của cô. Ngọc Uyển đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa giận: “Phong, anh… anh thật quá đáng!”
Anh cười khẽ, ánh mắt như phủ sương: “Anh chỉ muốn giúp vợ mình sạch sẽ thôi, có gì đâu mà đáng.”
Cô đẩy anh ra, giọng lắp bắp: “Em… em không cần anh giúp!”
Thẩm Dịch Phong khẽ cúi xuống, ánh nhìn dịu lại, bàn tay anh nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc ướt dính trên má cô.
– “Ngoan, đứng yên, kẻo trượt ngã.”
Cô định phản đối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh – sâu và ấm, như đang chứa cả một trời cưng chiều – thì lời nói nghẹn lại nơi cổ.
Anh vắt khăn, lau những giọt nước đọng trên vai cô, từng động tác chậm rãi, không còn vẻ trêu chọc mà thay vào đó là sự chăm chút đầy dịu dàng.
Không khí dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy rì rào.
Ngọc Uyển cúi đầu, tim đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe thấy rõ.
Thẩm Dịch Phong mỉm cười, cúi sát tai cô nói khẽ: “Bây giờ mới thật sự sạch rồi, bảo bối.”
Anh đưa tay tắt vòi nước, lấy khăn quấn quanh người cô rồi bế cô ra ngoài.
Ngọc Uyển trốn vào trong ngực anh, giọng nhỏ xíu: “Anh đúng là tên đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện xấu.”
Anh bật cười, khẽ hôn lên trán cô: “Không phải nghĩ xấu, mà là đang thưởng phạt công bằng. Ai bảo em dám hôn anh khi còn dính dầu mỡ.”
Cô hờn dỗi liếc anh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Không khí trong căn phòng ngập tràn hơi nước và ấm áp, tựa như tình cảm giữa họ — vừa nồng nàn, vừa mềm mại đến khó nói thành lời.