Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 65
Sáng hôm sau…..
Ngọc Uyển cau mày khẽ tỉnh, đầu óc còn mơ hồ, mãi một lúc sau cô mới nhận ra mình đang ở trên máy bay.
“Em dậy rồi à?” – giọng anh vang lên trầm thấp bên cạnh.
Cô dụi mắt, giọng ngái ngủ: “Sao anh không đánh thức em?”
“Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ.” – anh khẽ cười – “Vào phòng vệ sinh đánh răng đi, còn chút nữa là hạ cánh rồi.”
Ngọc Uyển đứng dậy, bước vào khoang nhỏ phía sau để vệ sinh cá nhân. Khi quay lại, anh đã gọi sẵn bữa sáng cho cô.
“Lại đây ăn đi.” – anh kéo nhẹ khay thức ăn về phía cô.
“Anh ăn rồi à?” – cô hỏi.
“Ừ, em ăn đi. Chúng ta sắp hạ cánh.”
Cô liếc nhìn qua cửa sổ, ánh sáng ngoài kia chói chang khác hẳn bầu trời lạnh giá nơi họ vừa rời đi. “Mấy giờ rồi vậy?”
“Ba giờ chiều.” – anh đáp, mắt vẫn dán vào đồng hồ.
Ngọc Uyển bật cười khẽ: “Vậy thì đâu còn gọi là ăn sáng nữa.” Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn dùng bữa, thỉnh thoảng lại liếc anh, thấy anh chỉ yên lặng nhìn mình với ánh mắt dịu dàng.
Khi bánh máy bay chạm đất, Thư ký Phùng đã đợi sẵn ngoài sảnh. Anh ta nhanh nhẹn tiến tới: “Thẩm tổng, Thẩm phu nhân.”
Ngọc Uyển bước ra, gió nóng thổi nhẹ vào mặt. “Ở đây nắng thật ấm áp.” – cô khẽ nói.
Anh quay sang nhìn cô: “Em không thích chuyến đi vừa rồi sao?”
“Có chứ,” – cô cười tươi – “chỉ là bên đó lạnh quá. Nhưng mà em rất thích.”
Anh ngắt mũi cô, ánh mắt lấp lánh. Thư ký Phùng xếp hành lý vào cốp rồi lái xe đưa hai người về biệt thự.
Vừa bước vào, quản gia đã ra đón: “Thiếu gia, Ngọc Uyển, đi chơi vui chứ?”
“Vui lắm ạ.” – cô đáp, rồi cười – “Cháu có mua quà cho bác đấy.”
Cả hai ngồi xuống sofa. Thư ký Phùng và người giúp việc chuyển hành lý vào trong. Ngọc Uyển lấy ra một túi hộp được gói tỉ mỉ, đưa về phía anh ta.
“Thư ký Phùng, quà của anh nè. Tôi mong anh sẽ thích.”
Anh ta thoáng ngạc nhiên: “Tôi… có quà sao?”
Ngọc Uyển gật đầu: “Một chút thành ý của tôi và Tiểu Phong. Đây là bộ vest mẫu mới năm nay.”
Khuôn mặt Thẩm Dịch Phong thoáng sầm lại. Cô tặng quà cho người khác, trong khi chính anh – chồng cô – còn chưa được đối xử đặc biệt như vậy.
Thư ký Phùng cũng tinh ý, vội xua tay: “Thẩm phu nhân, tôi ở nhà cũng có rồi, thật không cần đâu.”
“Quà thì phải nhận chứ.” – Ngọc Uyển cười dịu – “Anh cứ nhận đi.” Cô quay sang khẽ đụng vai chồng – “Tiểu Phong, anh nói gì đi chứ.”
Thẩm Dịch Phong nhìn Thư ký Phùng, giọng trầm lạnh: “Nhận đi.”
Thư ký Phùng đành ngượng ngập nhận lấy món quà, còn Ngọc Uyển thì quay sang cầm thêm một túi khác đưa cho quản gia.
“Bác, đây là ít thảo dược bổ, tốt cho sức khỏe. Cháu biếu bác ạ.”
Có thể bạn quan tâm
Quản gia cười hiền, nhận lấy túi quà: “Chu đáo quá, cảm ơn con nhé.”
Cô lại lấy thêm hai túi nữa, đưa cho hai người giúp việc: “Của hai chị đây, là ít quần áo và mỹ phẩm.”
Hai người vội xua tay: “Thiếu phu nhân, chúng tôi nào có dùng đến những thứ này, cô giữ lại đi.”
“Sau này sẽ cần thôi, cứ nhận cho em vui.” – cô dịu dàng nói, nụ cười nhẹ làm không khí trong nhà cũng trở nên ấm hơn.
Lúc này, cô quay sang nhìn anh: “Tiểu Phong, em cũng có quà cho anh.”
Vẻ căng cứng trên gương mặt anh lập tức giãn ra, giọng trầm thấp khẽ hỏi: “Vậy là em vẫn nhớ đến anh sao?”
Ngọc Uyển lấy từ túi xách ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây nhỏ hình mặt trời. Cô khẽ nói: “Tặng anh. Để em đeo cho anh nhé.”
Anh nắm nhẹ lấy tay cô, khóe môi thoáng cong: “Em thật muốn anh đeo thứ… kỳ lạ này sao?”
“Phải.” – cô kiên quyết, tự tay vòng sợi dây qua cổ anh, cài khóa lại thật khéo. “Đẹp lắm.”
Thẩm Dịch Phong nhìn cô, ánh mắt pha chút bất lực xen cưng chiều.
Thư ký Phùng đứng cạnh khẽ ho một tiếng: “Thẩm tổng, công ty vẫn còn nhiều việc chờ anh xử lý. Ngày mai tôi sẽ đến đón anh.”
“Không cần. Tôi đến ngay bây giờ.” – anh đáp, giọng ngắn gọn.
Ngọc Uyển cau mày: “Anh vừa ngồi máy bay suốt mấy tiếng, giờ lại đi làm ngay sao?”
Anh vuốt tóc cô, giọng mềm hẳn: “Ở nhà ngoan, anh về sớm.”
“Vâng.” – cô đáp khẽ, trong lòng dâng lên một nỗi luyến tiếc mơ hồ.
Khi anh rời đi, Ngọc Uyển trở lên phòng, tắm rửa rồi thay bộ đồ ở nhà. Cô cầm chiếc máy ảnh trên bàn, mỉm cười khi thấy lại những khoảnh khắc trong chuyến đi: gió tuyết, nụ cười, cái nắm tay giữa phố đông.
Cô định bụng tối nay khi anh về sẽ nhờ anh rửa ra hết để treo lên tường – như một kỷ niệm đẹp của hai người.
Đi xuống nhà, cô bật ti vi. Lướt qua vài kênh, ánh mắt cô chợt dừng lại. Trên màn hình là một cuộc phỏng vấn với một bác sĩ nữ, gương mặt quen đến lạ.
Ngọc Uyển cau mày – đó chẳng phải người từng khám cho cô lần trước sao? Một vị bác sĩ xuất hiện trên truyền hình, hóa ra bà ta nổi tiếng đến vậy ư?
Rồi cô chợt nhớ ra: điện thoại của mình vẫn bị anh giữ. Nếu bác sĩ gọi đến để báo kết quả thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến cô đứng bật dậy, lập tức đi thẳng lên thư phòng của anh.
Cô mở tủ, chỉ thấy toàn sạc điện thoại, con dấu và vài tập hồ sơ. Mở ngăn kéo bên cạnh cũng chỉ toàn giấy tờ công ty.
Cô nhíu mày, anh đã cất điện thoại của cô ở đâu chứ?
Không tìm thấy, cô quay sang bàn làm việc, cầm ống nghe điện thoại bàn lên và bấm số gọi cho anh.
Tập đoàn Long Vân – trong văn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật giấy và tiếng bút sột soạt trên mặt bàn. Thẩm Dịch Phong ngồi tựa ghế, mắt lướt qua từng dòng văn kiện, lâu lâu lại ký một chữ rồi tiếp tục xem tiếp.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Anh nhấc máy, giọng trầm ổn mà lạnh nhạt:
“Alo.”