Thầm Yêu Em Từ Năm Mười Bảy - Chương 8
hoàn toàn bịa đặt.
Thẩm Vọng Tân thì trái ngược, vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm việc như thường.
Anh luôn rạch ròi giữa công và tư.
Tôi len lén liếc anh một cái, rồi nhắn tin cho bạn bè:
“Người ta sau khi thân mật xong mà lại lạnh nhạt, không nói gì… thì là kiểu người thế nào?”
“Kiểu đó là không muốn chịu trách nhiệm.”
“Lạnh nhạt, không chủ động nói chuyện.”
Bạn hỏi:
“Thẩm Vọng Tân hôn cậu rồi hả?”
“Ừm…”
“Có làm bước tiếp theo không?”
“Còn chưa kịp thì thư ký gọi đến rồi…”
Bạn bè hiến kế:
“Thử lại lần nữa đi, làm nhiều là quen ấy mà.”
Tôi đang ngẩn người thì giật mình vì Thẩm Vọng Tân bất ngờ cất tiếng.
“Công việc có chút thay đổi. Tối nay em muốn cùng anh tham dự một buổi tiệc không?”
Tôi hoàn hồn, bối rối nhìn anh:
“Ồ, được ạ.”
“Tan làm anh đến đón em.”
Buổi tối là một buổi tiệc xã giao trong giới thương nghiệp.
Địa điểm tại một nhà hàng sang trọng và trang nhã.
Khoảng bảy, tám người tham gia, đều là nhân vật có tiếng trong thương giới. Bữa tiệc cho phép mang theo người nhà.
Không ngờ Giang Chi Hoài và Lâm San cũng có mặt.
Khi Thẩm Vọng Tân bước vào, mọi người lập tức đứng dậy chào hỏi.
“Thẩm tổng, cuối cùng cũng chịu để lộ vị hôn thê rồi!”
Chỉ riêng Giang Chi Hoài vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi đi phía sau Thẩm Vọng Tân.
Lâm San bên cạnh cũng không giấu được sự khó chịu trên mặt.
Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, trong chớp mắt, như có tia lửa xẹt qua.
Thẩm Vọng Tân khẽ nhếch môi:
“Đúng vậy, theo đuổi rất lâu, cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn.”
Mọi người xôn xao:
“Ồ, thế thì bảo sao bao năm nay chẳng ai thấy anh ấy yêu ai, thì ra đã có người trong lòng từ lâu!”
“Là thích từ hồi đại học đúng không?”
Thẩm Vọng Tân không giấu giếm, gật đầu:
“Phải.”
Anh kéo tay tôi ngồi xuống đối diện Giang Chi Hoài.
Giang Chi Hoài hừ lạnh:
“Nếu vậy thì sao hồi đại học không ở bên nhau? Là do người ta không thích cậu à?”
Không khí căng lên thấy rõ.
Ánh mắt mọi người chuyển sang tôi, chờ xem tôi sẽ trả lời thế nào.
Tôi gãi đầu ngượng ngùng:
“Hồi đó... em bị cận, tầm nhìn kém, không nhìn rõ lắm…”
“Oa, là vấn đề về mắt à? Phải đi khám ngay, chuyện lớn đấy.” Mọi người cười ồ lên.
“Phải tìm bác sĩ giỏi chữa sớm.”
Thẩm Vọng Tân bật cười thành tiếng, còn Giang Chi Hoài thì mặt mày tối sầm.
Không khí nhanh chóng chuyển hướng sang chủ đề công việc.
Có người liên tục mời Thẩm Vọng Tân uống rượu, nhưng anh rất ít khi nhận lời.
Mãi đến khi một ông chủ nhỏ mời rượu, vô tình chúc:
“Chúc hai người hạnh phúc viên mãn.”
Thẩm Vọng Tân liền nâng ly đáp:
Có thể bạn quan tâm
“Cảm ơn.”
Ngay lập tức, mọi người như tìm được bí quyết mở khóa — bất kỳ ai nói lời chúc phúc, anh đều không từ chối.
Tôi thấy anh uống ngày càng nhiều, liền lén nhéo tay anh dưới bàn.
“Uống ít thôi.”
Thẩm Vọng Tân rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười khiến tôi hơi ngượng.
Anh nói:
“Xin lỗi, đêm nay chỉ uống đến đây thôi. Uống nhiều, người nhà không vui.”
Cả bàn cười vang, không khí càng thêm náo nhiệt.
Tâm trạng anh rất tốt, còn cúi đầu lột vỏ tôm cho tôi.
Đôi tay thon dài, trắng trẻo, khéo léo lột từng con tôm, đặt vào đĩa trước mặt tôi.
“Một đĩa nhiều quá, em ăn không hết đâu.”
“Ừ.”
Anh không nói gì thêm.
Tôi lấy khăn ướt lau tay cho anh.
Anh ấy đã có men say.
Đôi mắt đẹp kia như phủ một lớp sương mỏng, chăm chú nhìn tay hai chúng tôi đan vào nhau, không hề nhúc nhích.
Bỗng Lâm San cất giọng:
“Haiz, bọn tôi đều là bạn học của Tiểu Sơ đấy.”
“Vậy sao?”
Trong nháy mắt, câu nói của Lâm San thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Rõ ràng là ai nấy đều đang tò mò về quá khứ giữa chúng tôi.
Lâm San mỉm cười nói:
“Tiểu Sơ rất xinh đẹp, lúc còn đi học, các bạn nam đều vây quanh. Nhân duyên tốt, lại còn vào hội học sinh, được các giáo sư ưu ái. Tài liệu học tập, các hoạt động gì đều ưu tiên cho cô ấy. Cô ấy rất giỏi đó.”
Câu cuối cùng nghe rõ ràng mang ý châm chọc.
Đặc biệt là khi Thẩm Vọng Tân không hề lên tiếng đính chính, khiến ánh mắt mọi người càng thêm đồng nhất.
“Hứa tiểu thư xinh đẹp, được ưu ái là điều bình thường thôi.” Một vài vị khách lên tiếng.
“Hiện tại cô làm ở công ty Thẩm tổng sao?”
Tôi cười nhẹ:
“Không phải.”
“Vậy cô đang làm ở đâu?”
Tôi nhìn thẳng vào Lâm San, mỉm cười:
“Hiện tại tôi đang làm ở bộ phận nghiên cứu sản phẩm của Dung Tinh.”
Vừa dứt lời, cả không gian bỗng im ắng.
Sắc mặt Lâm San cũng thay đổi rõ rệt.
“Xin hỏi... Có phải là công ty từng đưa sản phẩm ra thị trường Mỹ? Làm về robot đúng không?”
“Phải.”
“Bọn họ rất mạnh trong lĩnh vực robot đấy.”
Có người lập tức giải thích cho những người khác.
Lâm San cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Tiểu Sơ, tớ nhớ là cậu không học ngành này mà?”
Tôi khẽ cong khóe môi:
“Tôi học song ngành chính quy. Sau đó tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu. Có lẽ cậu không biết đâu.”
Ánh mắt một vài ông chủ sáng rỡ:
“Woa, ban đầu còn tưởng Hứa tiểu thư chỉ dựa vào nhan sắc. Không ngờ cô lại có thực lực thật sự.”
“Đúng vậy, được giáo sư ưu ái như thế, chắc chắn phải có năng lực rồi. Nếu không có năng lực thì ai lại nâng đỡ chứ…”
Lâm San cố giữ thể diện.
Nhưng một vị khách lại thẳng thắn:
“Lâm tiểu thư, cô không biết đấy thôi. Dung Tinh không nhìn vào việc ai từng tham gia nhiều hoạt động, mà chỉ xem thành quả nghiên cứu khoa học có giá trị thật sự không.



