Tháng Năm Có Em - Chương 13
Thế giới của cô co lại thành một khoảng nhỏ, nơi chỉ còn Kỳ Vân và ký ức về một người từng yêu sâu đậm. Cô sống tiếp không phải vì còn hy vọng, mà vì những người vẫn ở lại — vì lời hứa với bản thân rằng sẽ không để quá khứ giết chết tương lai.
Còn Trác Hàn Thâm, sau khi rời khỏi cô, đã bước lên đỉnh cao của danh vọng, nhưng đánh mất thứ quan trọng nhất là lòng tin của người anh yêu. Anh có tất cả trong tay, trừ bình yên. Dưới vẻ thành đạt và lạnh lùng kia là một tâm hồn rách nát, bị gặm nhấm bởi ân hận và dằn vặt. Anh tưởng rằng quyền lực và tiền bạc có thể bù đắp quá khứ, có thể kéo Lâm Tịnh Lam trở lại, nhưng càng cố nắm giữ, anh càng đẩy cô ra xa hơn. Đến khi hiểu ra, thứ mình cần không phải là chiến thắng, mà là tha thứ, thì mọi thứ đã quá muộn.
Cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa họ, dưới trời tuyết trắng, không phải là một khúc bi kịch, mà là đoạn kết dịu dàng của hai con người từng yêu nhau bằng cả thanh xuân. Giữa làn gió lạnh, Lâm Tịnh Lam mỉm cười trao anh một chiếc hộp nhỏ chứa vài chiếc bánh quy tự tay nướng — một món quà giản dị nhưng ấm áp, như muốn nói rằng cô đã tha thứ, và cũng đã thật sự buông bỏ. Còn anh, dù mang trong mình căn bệnh không thể cứu, vẫn bình thản nhận lấy, như nhận lấy phần cuối cùng của một cuộc đời mà tình yêu đã trở thành kỷ niệm.
Khi cô chúc “Năm mới vui vẻ”, anh cũng đáp lại bằng câu nói tương tự, nhẹ như hơi thở. Chỉ thế thôi, nhưng trong khoảnh khắc đó, hai con người từng dày vò nhau suốt mười bốn năm trời đã thực sự khép lại mọi oán hận. Không còn quá khứ, không còn nợ nần, chỉ còn hai trái tim từng tổn thương biết cách mỉm cười với nhau lần cuối.
Trác Hàn Thâm rời đi trong đêm tuyết, mang theo nụ cười ấy như ánh sáng cuối cùng sưởi ấm những ngày còn lại của đời mình. Có lẽ, khi biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian, anh mới hiểu ra rằng, tình yêu thật sự không nằm ở việc chiếm hữu, mà ở khoảnh khắc ta biết mong người mình yêu được bình yên. Anh từng khiến Lâm Tịnh Lam khổ sở, từng hủy hoại cô, nhưng cũng chính anh đã trả giá bằng cả thanh xuân và sức khỏe. Và khi tất cả đã tàn, anh chỉ còn lại duy nhất một điều — sự buông tay trong an nhiên.
Về phía Lâm Tịnh Lam, sau khi trải qua tất cả, cô cuối cùng cũng tìm thấy một cuộc sống yên bình bên Khang Minh Triết — người đàn ông đến với cô không bằng lời hứa, mà bằng sự lặng lẽ, kiên nhẫn và lòng bao dung. Anh không yêu để cứu rỗi, mà chỉ đơn giản là ở bên, để cô biết rằng mình xứng đáng được yêu lần nữa. Dưới bàn tay anh, Lâm Tịnh Lam học cách cười lại, học cách nấu nướng, học cách sống cho hiện tại mà không nhìn về phía sau.
Có lẽ, hạnh phúc không đến từ việc tìm lại những gì đã mất, mà là dám mở lòng để đón nhận điều mới. Cô không quên Trác Hàn Thâm — người từng là ánh sáng trong những năm tháng tăm tối, nhưng giờ ánh sáng ấy đã hóa thành một vì sao nhỏ, lấp lánh ở xa, chỉ để soi sáng quá khứ chứ không còn thiêu đốt hiện tại.
Khi mùa xuân đến, hoa nở đầy lối, Khang Minh Triết nắm tay cô đi qua những con phố nhỏ. Cô mỉm cười, lòng không còn vướng bận. Thỉnh thoảng, trong giấc mơ, cô vẫn thấy Trác Hàn Thâm, vẫn nghe anh nói xin lỗi, vẫn nhớ dáng người cô đơn của anh giữa màn tuyết năm nào. Nhưng khi tỉnh dậy, nỗi đau ấy đã hóa thành một lớp ký ức nhẹ tênh — như lớp sương sớm tan dần trong nắng.
Có thể bạn quan tâm
Còn Trác Hàn Thâm, nơi phương xa, có lẽ vẫn đang sống trong thế giới của riêng mình, giữa những giấc mơ chưa tan. Anh sẽ không quay lại, nhưng anh đã kịp làm điều đúng đắn cuối cùng: trả lại danh dự cho cô, nói lời xin lỗi, và để cô ra đi trong bình yên. Đó là sự chuộc lỗi chân thành nhất, là tình yêu muộn màng nhưng thật nhất mà anh có thể dành cho cô.
Cuộc đời vốn không cho ai cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng luôn cho phép ta kết thúc bằng sự thấu hiểu. Có những vết thương sẽ không bao giờ lành, nhưng người ta vẫn có thể sống cùng nó — nhẹ nhàng, yên tĩnh, như cách Lâm Tịnh Lam mỉm cười dưới nắng xuân, hay như cách Trác Hàn Thâm đáp lại trong cơn tuyết cuối cùng: “Năm mới vui vẻ.”
Bởi lẽ, sau cùng, tha thứ không phải là quên đi, mà là tự mình buông bỏ. Và chỉ khi dám buông bỏ, con người ta mới thật sự tự do.
Trên nền trời trắng xóa của một mùa đông khác, tuyết vẫn rơi như những mảnh ký ức rơi chậm. Nhưng đâu đó trong tiếng gió, dường như có lời thì thầm rất khẽ — một lời chúc giản dị, trọn vẹn, và vĩnh viễn không đổi:
“Bình an vui vẻ.”



