Thanh Xuân Anh Từng Bỏ Lỡ - Chương 02
Tiếc là kiếp trước, tôi không có cơ hội được nghe.
Mà có nghe, liệu tôi có đủ tỉnh táo để hiểu?
Lần này, ông trời đã cho tôi một cơ hội thứ hai, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của cô.
“Cảm ơn cô, em sẽ ghi nhớ lời dạy của cô.”
Tôi còn đang bồi hồi, thì lớp trưởng bất ngờ chạy vào, ghé sát tai tôi thì thào:
“Tôi đưa thẻ phòng cho Thẩm Tinh Nhi xong thì đi, nhưng… Hàn Dực Thâm lại gọi xe cấp cứu!”
Tôi ngẩn người.
Gọi xe cấp cứu? Trong tình huống đó mà còn biết giữ chừng mực? Cậu ta bị sốc sao?
Lớp trưởng vốn là người rất thích hóng chuyện, không đợi tôi phản ứng, đã kéo tôi đi đến căn phòng kế bên để nghe ngóng.
Bỗng có tiếng ly thủy tinh rơi xuống, vỡ tan trên sàn. Có vẻ như Hàn Dực Thâm đang mất kiểm soát.
Ngay sau đó là giọng của Thẩm Tinh Nhi, nhẹ nhàng mà yếu ớt:
“Dực Thâm, em đồng ý. Xin anh đừng tự trách mình nữa, nhìn anh như vậy em đau lòng lắm.”
Tôi thoáng khựng người.
Hàn Dực Thâm, giọng anh như bị chặn lại nơi cổ họng:
“Tinh Nhi, tránh xa anh ra.”
Thẩm Tinh Nhi không buông tha, lao đến ôm chặt lấy anh:
“Tại sao chứ? Em không cần anh phải chịu trách nhiệm, em chỉ không đành lòng nhìn anh khổ sở.”
Anh nghiến răng, cố gắng đẩy cô ấy ra:
“Tinh Nhi, xin em, đừng đến gần anh nữa. Bây giờ anh không tỉnh táo, anh sợ sẽ làm em tổn thương…”
Tôi bật cười, nụ cười chua chát.
Thì ra là thế.
Người ta thường nói, yêu là bàn tay muốn đưa ra nhưng lại rụt về.
Vì không yêu, nên kiếp trước, anh ta có thể không chút do dự đè tôi xuống, mặc tôi cầu xin thế nào cũng mặc. Thậm chí còn hành hạ tôi đến mức tinh thần hoảng loạn, đêm ngủ thường xuyên gặp ác mộng.
Nhưng chỉ cần là người anh yêu, anh lại sẵn sàng chịu đựng đến kiệt sức, chỉ để không làm cô ấy tổn thương.
Tôi hít sâu một hơi, kéo lớp trưởng rời đi trước khi nhân viên y tế lên tới.
Tôi biết, mình đã không còn yêu Hàn Dực Thâm nữa.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến sự khác biệt trong cách anh đối xử với tôi và Thẩm Tinh Nhi, lòng ngực tôi như bị đè nén bởi một tảng đá khổng lồ, nghẹn đến mức không thở nổi.
Có lẽ đây chính là cảm giác của một kẻ chưa từng được yêu thương thật lòng.
Sau buổi tiệc hôm đó, tôi không ra ngoài nữa.
Khi đang dùng bữa, ba tôi kể cho mẹ kế nghe chuyện cậu cả nhà họ Hàn – Hàn Dực Thâm – bị ai đó bỏ thuốc, giờ đang nằm viện.
Mẹ kế ngạc nhiên thốt lên: “Ai mà to gan thế? Dám bỏ thuốc người nhà họ Hàn? Không biết họ quyền thế cỡ nào sao?”
Ba chỉ lắc đầu: “Nghe nói ông cụ Hàn tuyên bố sẽ điều tra đến cùng, nhưng cậu Hàn thì nhất quyết không khai tên người đó.”
Mẹ kế nheo mắt đầy tính toán: “Hừm, lo gì! Đây chẳng phải là cơ hội tốt để thắt chặt quan hệ với nhà họ Hàn sao? Tinh Nhi, con là bạn học của cậu ấy đúng không? Lát nữa cùng mẹ tới bệnh viện, tranh thủ nói chuyện, biết đâu có cơ hội mở ra cho con…”
Tôi ngồi bên, lặng im nhìn bà ta nở nụ cười giả tạo.
Thẩm Tinh Nhi thì ngoan ngoãn gật đầu.
Ba tôi liền tiếp lời: “Thế thì dẫn cả Nhã Hy đi cùng, hai đứa đi sẽ dễ tạo thiện cảm hơn.”
Mẹ kế lập tức lườm ba tôi, giọng gay gắt: “Dẫn nó theo làm gì? Nhìn cái vẻ uốn éo quyến rũ đó xem, người lớn nhà họ Hàn mà thấy, chưa chắc đã có thiện cảm. Loại con gái như vậy, chỉ khiến mất mặt thôi!”
Ba tôi im lặng, cúi đầu ăn tiếp, không hề bênh vực tôi lấy một lời.
Tôi đặt đũa xuống, giọng điềm nhiên: “Con có việc bận, không đi được.”
Sau đó, tôi lặng lẽ đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để làm hộ chiếu.
Khi tôi trở về, mẹ kế đang ngồi ở sofa, bộ dạng vô cùng tức tối, kể lể với ba:
Có thể bạn quan tâm
“Tôi với Tinh Nhi chuẩn bị quà rất cẩn thận, đến tận bệnh viện thăm cậu Hàn. Nhưng anh đoán xem người ta phản ứng thế nào?
“Tôi nói với bảo vệ rằng chúng tôi là người nhà họ Thẩm ở Hải Thành, con gái tôi là bạn học của Hàn Dực Thâm. Bảo vệ bảo để vào hỏi.
“Một lúc sau, họ quay lại hỏi tên từng người, rồi lại đi báo cáo tiếp.
“Đợi mãi, bảo vệ quay ra bảo rằng cậu Hàn đang cần nghỉ ngơi, không tiện gặp ai. Quà thì cứ để lại, vài hôm nữa khi khỏe sẽ đích thân tới nhà cảm ơn.”
Nói đến đây, bà ta tức đến mức ngực phập phồng liên hồi.
Ba tôi khẽ vỗ nhẹ lưng mẹ kế, an ủi: “Người ta chịu nhận quà của em đã là may rồi. Anh nghe nói dạo này ai tới thăm cậu Hàn cũng bị đuổi ra, quà cũng không nhận. Hôm nay cậu ấy chịu nhận quà của em, chứng tỏ Tinh Nhi nhà mình có thể diện lắm đấy.”
Nghe vậy, mẹ kế lập tức tươi rói: “Thật à? Tinh Nhi nhà mình lại có thể diện như vậy sao? Vậy chuyện con bé vào làm dâu nhà họ Hàn, chẳng phải có hy vọng rồi sao?”
“Có chứ! Cậu Hàn còn nói sẽ đích thân đến nhà cảm ơn nữa mà. Điều đó chẳng phải rõ ràng là có ý với con bé rồi sao?” Ba cười tươi đến mức đôi mắt cũng híp lại.
“Tinh Nhi, ba thương con không uổng công, lần này con giúp ba nở mày nở mặt rồi! Chờ con gả vào nhà họ Hàn, danh tiếng nhà ta ở Hải Thành chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới!”
Tinh Nhi ngồi trên sofa đối diện, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, lí nhí trách yêu: “Ba à~”
“Ôi chao, con gái ba biết thẹn thùng rồi kìa!”
Một nhà ba người cười nói vui vẻ, không khí rộn ràng ấm áp.
Dĩ nhiên, niềm vui đó chẳng hề liên quan đến tôi.
Tôi vẫn nhớ như in, năm tôi học lớp 10, mẹ qua đời vì ung thư. Còn chưa đến ngày thứ bảy, ba đã dắt người phụ nữ khác về nhà.
Bà ta tên Trịnh Kim Oanh.
Bên cạnh bà ấy là một cô gái chỉ kém tôi hai tháng – Thẩm Tinh Nhi.
Lúc đó, tôi mới biết, suốt bao năm qua, ba vừa dựa hơi gia đình bên ngoại của mẹ để thăng tiến, vừa lén lút nuôi bồ bên ngoài.
Giờ thì danh chính ngôn thuận đưa cả mẹ con họ vào nhà.
Từ đó, tôi có mẹ kế, và đương nhiên, cũng có luôn “ba kế”.
Người ba từng cưng chiều tôi hết lòng vì nể mẹ, giờ lại trở thành ông bố mẫu mực dành trọn mọi yêu thương cho Thẩm Tinh Nhi.
Còn tôi thì bị lạnh nhạt, bị phớt lờ như thể chưa từng tồn tại.
Mọi việc trong nhà, ba giao hết cho Trịnh Kim Oanh. Còn bà ta thì vừa cắt xén tiền sinh hoạt của tôi, vừa không ngừng mỉa mai châm chọc.
Mà ba thì giả câm giả điếc, coi như không thấy gì cả.
Khi Thẩm Tinh Nhi chuyển vào lớp tôi, cô ta và Hàn Dực Thâm lập tức thân thiết như bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Lúc ấy tôi mới biết, căn biệt thự nơi ba từng giấu mẹ con họ ở quê, lại sát cạnh nhà bà ngoại của Hàn Dực Thâm.
Mỗi lần nghỉ hè về quê, anh đều chơi với cô ta.
Anh từng buồn rất lâu khi nghe nói cô ấy chuyển đi nơi khác.
Nào ngờ, cô thanh mai trúc mã năm nào lại xuất hiện ngay trong lớp tôi, hơn thế nữa, còn được xếp ngồi cùng bàn với anh.
Đúng là trời định. Có duyên thì đi cả ngàn dặm cũng sẽ gặp, vô duyên thì có đứng trước mặt cũng thành người xa lạ.
Kiếp trước, tôi không biết lượng sức mình, đem lòng yêu một người không thuộc về mình, cuối cùng tự chuốc lấy kết cục bi thương.
Tôi bước vào phòng, mở máy gửi đi một email:
“Giáo sư Steve, em rất vinh dự được trở thành học trò của ngài. Em đã làm xong hộ chiếu và sẽ sớm bay sang Anh.”
Kiếp trước, mọi kế hoạch trong đời tôi đều xoay quanh Hàn Dực Thâm, vì thế tôi đã từ bỏ sở trường của bản thân.
Lúc ấy, Học viện Múa London từng xem được video nhảy của tôi, thấy các giải thưởng tôi từng đạt được, nên đã chủ động gửi lời mời.
Nhưng vì muốn học chung với Hàn Dực Thâm, tôi chẳng suy nghĩ gì mà thẳng thừng từ chối lời mời quý giá ấy.
Kiếp này, tôi đã tỉnh ngộ.
Đó là một trong những ngôi trường danh giá nhất mà biết bao vũ công ao ước được bước chân vào.
Tôi không thể tiếp tục mù quáng nữa.
Lần này, tôi phải nắm chắc cơ hội để được tỏa sáng trên chính sân khấu của mình!