Thế Mạng - Chương 04
Giọng nói của Giang Nhược đầy tức giận và khinh miệt, xen lẫn trong đó là một tia ghen tị mà cô ta không thèm che giấu.
Tôi bình thản đáp lời, giọng nói không mang chút cảm xúc:
“Nhưng thầy ấy đã lặn lội từ quê lên chỉ để dự đám cưới của cậu đấy.”
Lời nói của tôi như nhát dao cắt ngang dòng độc thoại, khiến cô ta lập tức câm lặng.
Vài giây sau, ánh mắt cô ta hiện lên vẻ nghi hoặc, quay sang nhìn tôi dò xét:
“Dao Dao… hôm nay cậu có gì đó… lạ lắm.”
Tôi giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không gợn sóng.
Một nhịp trôi qua trong im lặng, rồi tôi nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện:
“À mà, cậu bảo có điều bất ngờ muốn dành cho tớ… là gì thế? Có cần chuẩn bị gì không?”
Trong phòng, có vài ly rượu vang đỏ đặt sẵn trên bàn. Tôi tiện tay đưa ngón tay lướt qua miệng ly như thể chỉ đang đùa nghịch, chẳng hề bận tâm.
Ánh mắt Giang Nhược bỗng sáng rỡ, như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.
Cô ta nhanh chóng bước về phía góc phòng, nơi có một giá treo quần áo lớn.
Từ tầng dưới cùng, cô ta lôi ra một chiếc túi phủ bụi, bên trong là một vật mà tôi không bao giờ muốn thấy lại.
Chiếc váy cưới ấy — vẫn y nguyên như trong ký ức đầy ám ảnh của tôi.
Giang Nhược tỏ ra vô cùng hào hứng, đặt chiếc váy trước mặt tôi, vỗ nhẹ lên lớp vải lộng lẫy rồi cất giọng vui vẻ:
“Dao Dao, nhìn chiếc váy này đi, đẹp quá đúng không?”
“Vừa mới được gửi tới, mình còn chưa kịp thử. Không biết lát nữa nên mặc bộ nào đây.”
“Giờ mình đã trang điểm, làm tóc xong hết rồi… hay là cậu mặc thử giúp mình nhé? Mình chỉ cần nhìn qua để quyết định thôi mà.”
Từng lời từng chữ ấy như một bản ghi lặp lại hoàn hảo từ kiếp trước.
Tôi ngẩng đầu lên, tỏ vẻ chần chừ:
“Nhưng đây là váy cưới của cậu. Là bộ đồ có thể theo cậu bước vào thời khắc trọng đại nhất đời người.”
“Nếu tớ mặc trước… cậu không cảm thấy kiêng kỵ gì sao?”
Giang Nhược lập tức xua tay, giọng quả quyết:
“Mình tự nguyện nhờ cậu mặc thử mà, sao lại trách cậu được chứ?”
Tôi vẫn giữ nét mặt ái ngại:
“Nhỡ đâu có ai bất ngờ bước vào, nhìn thấy mình mặc váy cưới, rồi tưởng lầm mình là cô dâu thì sao? Người ta lại nghĩ mình cố tình tranh giành spotlight với cậu.”
Cô ta vẫn cười, giọng nhẹ như không:
“Nếu có ai vào, mình sẽ giải thích giùm cậu.”
“Dao Dao à, trong đám cưới của mình, chỉ là chuyện nhỏ vậy mà cậu cũng không giúp sao…”
Câu nói cuối cùng như một đòn đánh vào điểm yếu.
Dưới ánh mắt nài nỉ đầy vẻ “thân thiết” ấy, tôi giả vờ dao động, rồi gật đầu đồng ý.
Sau khi tôi mặc xong, ánh mắt Giang Nhược rực sáng như thể vừa nhìn thấy điều gì đó khiến cô ta mãn nguyện.
Cô ta bước quanh tôi vài vòng, liên tục tán dương lớn tiếng:
Có thể bạn quan tâm
“Đẹp quá Dao Dao! Cậu chính là người hợp với chiếc váy này nhất!”
“Dao Dao, hay là… hôm nay cậu cũng cưới luôn đi?”
Tôi lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Ánh nhìn ấy khiến cô ta bối rối, vội vàng xua tay cười gượng:
“Đùa thôi, đùa thôi mà!”
Sau vài phút, tôi chủ động đề nghị thay lại trang phục.
Tôi vừa định cầm lấy quần áo của mình để vào phòng thay đồ thì…
Giang Nhược bất ngờ quay sang, trên tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ khi nãy.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ly rượu bất ngờ nghiêng đổ. Toàn bộ chất lỏng đỏ thẫm hắt thẳng lên quần áo tôi.
Cô ta vội vàng cúi xuống, ra vẻ hốt hoảng, rút khăn giấy lau giúp tôi, vừa miệng phân trần:
“Dao Dao, xin lỗi nhé… mấy hôm nay mình bận bịu quá, đầu óc rối tung, tay chân cứ vụng về thế nào ấy.”
“Chờ mình một chút, mình sẽ đi lấy đồ sạch cho cậu thay. Nhớ đừng đi đâu nhé.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài.
Trước khi đi còn không quên cầm theo cả quần áo của tôi — một hành động vừa vội vàng, vừa quá mức cẩn trọng đến đáng nghi.
Tôi nhìn theo bóng lưng Giang Nhược đang khuất dần sau cánh cửa, khẽ bật cười — một nụ cười lạnh đến rợn người.
Ngay lập tức, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho nhóm vệ sĩ đã được bố trí sẵn.
Chỉ trong phút chốc, trước mặt tôi là mười người phụ nữ, ai cũng mặc trên người chiếc váy cưới giống hệt tôi, đứng chen chúc trong căn phòng vốn không lớn.
Tôi gật đầu hài lòng.
Do thời gian gấp rút, chất liệu và đường may của váy không hoàn toàn tinh xảo, màu vải cũng hơi khác biệt, nhưng nếu không quan sát thật kỹ, gần như không thể phân biệt được.
Tôi ngồi xuống chờ đợi.
Một lát sau, tôi gửi tin nhắn hỏi Giang Nhược xem bộ quần áo của tôi khi nào sẽ được mang tới.
Cô ta nhắn lại rất nhanh, chỉ vỏn vẹn một câu: “Sắp rồi.”
Rõ ràng là đang câu giờ.
Tôi biết thừa, cô ta không hề đi lấy quần áo. Cô ta đang ngồi ở phòng bên, háo hức chờ “vở kịch” sắp sửa được diễn ra.
Chỉ là lần này, tôi e rằng cô ta sẽ không còn tâm trí mà xem hết màn kịch ấy nữa đâu.
Một lúc sau, tôi nhắn thêm lần nữa.
Phía bên kia im lặng tuyệt đối.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, tính toán thời gian thật kỹ, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho một trong số các cô gái mặc váy cưới.
Tôi rời khỏi phòng.
Đứng trước cánh cửa phòng bên cạnh, tôi gõ nhẹ vài tiếng.
Không có hồi âm.