Thiên Mệnh - Chương 10
Ta không dám nhìn lâu, chỉ vội quay người định lẩn vào trong thì bị thị vệ chặn lại.
Tề Duẫn vẫn thong dong bước vào, dắt tay Thái tử phi, ngồi xuống bàn như bao khách bình thường.
Hắn tự tay rót trà, chậm rãi nói:
“Ta cùng phu nhân đi du ngoạn, không ngờ gặp được cố nhân.”
Lời nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng ta lại như có tảng đá rơi xuống.
Hóa ra… hắn không đến vì ta.
Thấy hai người nắm tay chẳng rời, trong lòng ta vừa nhẹ nhõm, vừa xót xa.
Nhưng chỉ thoáng qua thôi, ta đã kịp thu hết cảm xúc vào đáy mắt, bình thản tiếp đón họ như bao khách khác.
“Ngụy cô nương, sao lại làm như không quen biết?” — hắn hỏi, giọng như không mang theo tình cảm.
Ta đoán hắn còn giận ta vì năm xưa ra đi không lời từ biệt, nên vội vàng châm nước, tiếp đãi niềm nở.
Không ngờ hắn lại đòi ở lại quán nghỉ đêm.
Ta vội từ chối:
“Quán rượu này chỉ dành cho nữ nhân, mong Hoàng thượng thông cảm.”
Hắn cũng không tức giận, chỉ nói để Thái tử phi ở lại đây, còn bản thân thì rời đi.
Ta không hiểu dụng ý của hắn là gì, nhưng lúc này đầu óc còn vướng chuyện nàng kiều nữ, chẳng kịp nghĩ nhiều.
Sau đó, ta kể hết mọi chuyện cho Cố Trinh nghe, cầu xin nàng chuyển lời lên triều đình.
Nàng nghe xong, khẽ hỏi:
“Sao ngươi không tự mình nói với Hoàng thượng? Ngày xưa giữa hai người…”
Ta vội cắt ngang, giải thích rằng giữa ta và Hoàng thượng chỉ là thần tử, không có tình riêng.
Nàng gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đêm ấy, ta trằn trọc không thể chợp mắt, ra sân ngồi một mình dưới ánh trăng.
Một bóng người chậm rãi tiến đến, đứng yên dưới hành lang gỗ.
Ta ngước mắt nhìn — là Tề Duẫn.
“Hoàng thượng?”
Hắn nhìn ta, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi:
“Không ngờ hôm nay còn có thể nghe nàng gọi ta như thế.”
Ta im lặng, chẳng biết nên nói gì.
“Đêm khuya… Hoàng thượng tới đây làm gì?”
Hắn cúi đầu một chút, trầm ngâm:
“Ta đến… tìm phu nhân của mình.”
Nghe vậy, tim ta thoáng run. Nhưng vẫn cố gắng giữ vững dáng vẻ, quay người bước đi:
“Thần sẽ đi gọi Cố phi ra.”
Không ngờ, hắn tiến tới, bất ngờ nắm lấy cổ tay ta, kéo ta vào lòng.
“Ngụy Sương… nàng có biết Cô đã tìm nàng bao lâu rồi không?”
Ngữ điệu ấy — không phải của một đế vương cao cao tại thượng.
Là của người từng đêm thì thầm tên ta nơi gối mềm, là của chàng trai trẻ từng ôm ta giữa ánh nến đỏ trong thư phòng Đông cung.
Ta nghe tim mình vang lên một nhịp rất lạ.
Một nhịp mà ta từng tưởng… mình đã chôn vùi rất sâu rồi.
Cô?
Có thể bạn quan tâm
Thì ra đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa quen với cách xưng hô “Trẫm” của một đấng quân vương.
“Ta thà rằng vẫn chỉ là Thái tử, như vậy nàng sẽ mãi ở bên cạnh ta.”
Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo chút se lạnh, từng đợt từng đợt len vào đáy tim, khiến mọi ký ức mà ta từng cố quên nay lại như sống dậy. Có những điều tưởng đã mục rữa dưới lớp bụi thời gian, vậy mà chỉ cần một lời nói, một ánh mắt của hắn, lại khiến ta nghẹn thở.
Ta tham lam hít lấy hương gỗ trầm phảng phất nơi hắn, cũng tham lam mà để hắn ôm mình thêm một chút nữa.
Nhưng ta biết, khi cơn gió này qua đi, tất cả sẽ phải kết thúc. Ta phải rời khỏi vòng tay hắn, tỉnh lại từ giấc mộng xưa.
Ai ngờ cơn gió đêm lại đến vội vàng rồi tan biến cũng chóng vánh như những tháng ngày đã qua – chớp mắt một cái, mọi thứ đã thành xa vời.
Ta kiềm nén tiếng thở dài, khẽ đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nói: “Cố Trinh là người tốt, nàng ấy yêu ngươi, ngươi nên trân trọng nàng.”
Nhưng Tề Duẫn làm như không nghe thấy. Hắn nhìn ta, ánh mắt như xuyên thấu mọi vỏ bọc, nhẹ giọng hỏi: “Ngụy Sương, nàng từng thật lòng với ta chưa?”
Ta cắn môi không trả lời. Thật lòng? Năm đó, ta chỉ là một con rối bị thù hận giật dây, làm sao phân biệt nổi đâu là chân tình, đâu là kế hoạch?
Ta chưa kịp nói, hắn đã khẽ ngắt lời: “Không cần đáp. Chỉ là… nàng bỏ ta mà đi không một lời từ biệt, khiến ta cảm thấy mình giống như một vật bị vứt bỏ. Ta giận, nên mới dẫn Cố Trinh theo, cố ý để nàng thấy. Nhưng thực ra… ta và Cố Trinh chưa từng là phu thê đúng nghĩa. Sương Sương, nàng quay về bên ta được không?”
Ta hít sâu, lần đầu tiên gọi thẳng tên hắn: “Tề Duẫn, nếu không có Cố Đại tướng quân, ngươi nghĩ ngươi có thể ngồi lên ngai vàng sao?”
Hắn sững người.
Im lặng một hồi, hắn thừa nhận: “Khi nàng bày kế cho ta lên núi gặp Cố Trinh, ta đã cùng nàng ấy đạt được thỏa thuận. Chúng ta lợi dụng nhau để liên kết, giành quyền lực. Ngay từ đầu, đó chỉ là một cuộc giao dịch, và Cố tướng quân cũng biết rõ điều đó.”
“Ta không yêu nàng ấy, mà nàng ấy cũng chẳng yêu ta.”
Nghe đến đây, ta như vỡ lẽ. Không lạ gì khi bao năm hắn không bước vào cung Cố phi, cũng không lạ gì khi Cố Trinh chẳng hề ghen tuông.
“ Sương Sương, ngôi vị Hoàng hậu của ta… vẫn luôn để dành cho nàng.”
“Nếu không có nàng, ta sao có được ngày hôm nay?”
Lòng ta chợt rối bời. Hắn nói không sai – ta có công đưa hắn đến ngai vàng. Nhưng ta, vốn chỉ là nữ nhi của tội nhân, có tư cách gì ngồi lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ?
Ta chậm rãi rút tay ra khỏi tay hắn, khẽ nói: “Xin lỗi… ta chưa từng yêu ngươi.”
Tề Duẫn lùi lại vài bước, ánh mắt hoang mang như thể không tin nổi vào tai mình.
“Vậy tất cả những gì nàng đã làm cho ta…”
“Hoàng thượng!” – Ta cố nén xúc động, lớn tiếng cắt ngang, như muốn dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
“Ngài biết rõ vì sao ta tiếp cận ngài. Mọi chuyện vốn dĩ đều có mục đích, chẳng phải vậy sao?”
Hắn nhìn ta không chớp mắt, giọng trầm thấp: “ Sương Sương, mặc cho mục đích ban đầu của nàng là gì, đã từng có những khoảnh khắc, ta cảm nhận được sự chân thành nơi nàng.”
“Hoàng thượng, đừng tự lừa mình dối người nữa.”
Tề Duẫn không nói thêm lời nào. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt ta, như muốn tìm chút gì đó còn sót lại.
Ta quay đi, giấu đi dòng lệ đã chực trào nơi khóe mắt. Nhưng đôi vai run rẩy không giấu được nỗi lòng ta lúc này.
Hắn khẽ cười – nụ cười không chút vui vẻ: “Ta coi như chưa nghe thấy gì cả. Sương Sương, ta sẽ đợi nàng quay về.”
Nói rồi, hắn đặt một chiếc vòng ngọc vào tay ta. Không cần mở miệng, ta đã nhận ra vật ấy.
Đó là chiếc vòng di nương từng tặng ta, đã nứt, nhưng vết nứt được khảm cẩn thận bằng hoa sen đôi quấn quanh. Trên thân vòng, hai cái tên nhỏ được khắc rõ ràng – tên ta, và tên hắn.
Tay ta run lên khi chạm vào chiếc vòng.
Ta lớn lên trong cung, nhìn quá nhiều sự đổi thay, tình nghĩa giữa người với người, nhất là tình của quân vương, vốn luôn mỏng như tờ giấy. Hôm nay hắn còn luyến tiếc, nhưng ngày mai thì sao?
Cung cấm đầy rẫy mỹ nhân, có ai có thể mãi giữ trọn lòng chung thủy?
Ta không muốn quay lại nơi ấy, không muốn bị giam cầm trong một giấc mộng đã từng đau đớn.
Cố Trinh đã âm thầm đưa tấu sớ của ta đến tay Tề Duẫn.
Nét chữ kia là do chính tay hắn dạy ta, giờ nhìn thấy, làm sao hắn lại không nhận ra?