Thiên Mệnh - Chương 11
Ngay trong đêm, Tề Duẫn lập tức hạ chỉ, yêu cầu quan phủ điều tra rõ ràng ngọn ngành.
Ta lo sợ hầu tước kia sẽ phát hiện sớm mà che giấu hoặc đánh tráo người, nên không đợi lệnh, ta dẫn theo vài người khỏe mạnh, xông thẳng vào biệt viện bắt người.
Vừa trói được hầu tước thì từ bên ngoài, một đám hầu bá của địa phương liền ào ào kéo đến.
Họ vốn là tay chân thân tín của hầu tước, thấy ta dám xông vào cấm địa lại còn động vào người của họ, liền lớn tiếng hô hoán đòi bắt giữ ta, không ngừng gào thét rằng ta phạm thượng.
Ta không tranh cãi, cũng không biện minh, chỉ lặng lẽ ngồi xuống giữa sân, khoanh tay chờ quan phủ tới.
Khi vị quan phủ mang theo thánh chỉ xuất hiện, chỉ một câu tuyên đọc, đám hầu bá đang hung hăng lập tức mặt cắt không còn giọt máu, cuống cuồng bỏ chạy như chuột thấy mèo, không còn ai dám hó hé thêm lời nào.
Chúng ta thuận lợi giải cứu được hai cô nương từng bị giam giữ trong biệt viện. Nhưng quan phủ lại âm thầm đến gặp ta, ngỏ lời thương lượng.
Hắn nói, hầu tước dù sao cũng là hậu duệ của công thần, chỉ là nhất thời hồ đồ, chưa làm ra chuyện gì quá nghiêm trọng, chi bằng giải quyết riêng — bắt hắn đền một khoản tiền, coi như chuộc lỗi.
Nghe vậy, nàng kiều nữ Giang Nam bật khóc, nức nở kể rằng, hầu tước kia từng nhiều lần muốn cưỡng đoạt thân thể nàng, nếu không có tỷ muội của nàng liều mình thay thế, nàng đã sớm thân bại danh liệt.
“Loại người như vậy, giết hắn ngàn lần cũng không đủ!”
Ta nhìn nàng, rồi lại nhìn gương mặt hoảng loạn của những kẻ từng ỷ thế hiếp người, lòng bỗng lạnh như sương.
Ta kiên quyết không chấp nhận thỏa hiệp.
Bất kể quyền quý hay công thần, đã làm chuyện bỉ ổi thì phải bị trừng trị nghiêm khắc, không có đặc cách!
Cuối cùng, quan phủ không còn cách nào khác, đành theo đúng thủ tục trình tội trạng của hầu tước lên triều đình. Dù trong tấu chương vẫn có những lời biện hộ kín đáo cho hắn, nhưng cũng không ngăn được cơn thịnh nộ từ Tề Duẫn.
Hắn lập tức hạ chỉ: tước bỏ tước vị, bắt giam vào ngục, tra khảo nghiêm khắc.
Nhưng ta vẫn thấy chưa đủ.
Tên đó, tội đáng chết!
Ta giả vờ đưa cơm vào ngục, nhân lúc canh phòng lơi lỏng, đích thân hạ độc thủ. Khi độc phát tác, hắn giãy giụa điên cuồng trong đau đớn, rồi chết trong uất nghẹn, không kịp kêu oan nửa lời.
Tề Duẫn sau khi biết chuyện, không vạch trần cũng không trách mắng, chỉ âm thầm che giấu tất cả.
Khi đối diện với ta, hắn nhìn ta một lúc rất lâu, giọng trầm thấp mang theo vẻ giận dỗi bất lực:
“Nếu chuyện này bại lộ, nàng muốn ta làm sao để bảo vệ nàng đây?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, dứt khoát nói:
“Ta đã quyết, sẽ không hối hận.”
Hắn siết chặt nắm tay, không nói thêm gì nữa.
Ta hỏi hắn: “Ngươi còn nhớ mẫu phi ngươi không? Người đã từng chọn cách tự kết liễu vì không chịu nổi nỗi nhục bị ép buộc.”
Tề Duẫn thoáng trầm ngâm, cuối cùng chỉ lắc đầu:
“Bà ấy không nên nghĩ quẩn như thế.”
Ta khẽ thở dài.
Đúng vậy, nam nhân các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được nỗi đau của nữ nhân khi bị tước đoạt tôn nghiêm. Ngay cả với người mà hắn kính trọng nhất, hắn vẫn không thể thấu hiểu hết.
Quan phủ là như vậy. Còn Tề Duẫn, hắn cũng chẳng khác là bao.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh sáng ban mai đang dần rạng lên trên nóc điện xa xa.
Có thể bạn quan tâm
Lúc ấy, ta chợt hiểu — muốn thay đổi số phận nữ nhân, muốn họ được sống với phẩm giá và quyền lợi như một con người đúng nghĩa, thì không thể chỉ trông đợi vào lòng thương hại của nam nhân.
Chỉ khi một nữ nhân đủ bản lĩnh đứng trên đỉnh cao quyền lực, mới có thể khiến người đời nghiêng mình mà tôn trọng tôn nghiêm của phụ nữ.
Vì hàng ngàn hàng vạn nữ nhân, vì những nữ tử từng bị đẩy vào góc tối, vì cả di nương của ta – người đã chết không nhắm mắt.
Ta nhìn thẳng vào hắn, trầm giọng:
“Tề Duẫn, ta đồng ý theo ngươi về cung.”
Ánh sáng mặt trời khi ấy hắt xuống, chiếu vào gương mặt hắn, khiến ánh mắt hắn rực lên.
Không một lời hỏi han, không cần biết lý do, hắn chỉ ôm chặt lấy ta vào lòng, như thể sợ ta sẽ một lần nữa bỏ trốn.
Chuyện buôn bán ở quán rượu đã vào guồng, ta giao lại toàn bộ cho các tỷ muội lo liệu, rồi cùng Tề Duẫn hồi cung.
Trở lại cung, hắn bảo ta nhận một vị tướng họ Ngụy làm cha nuôi, đường đường chính chính ban ta danh phận, bất chấp mọi dị nghị trong triều, chính thức phong ta làm Hoàng hậu.
Bách quan dù hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không ai dám công khai phản đối.
Mà Cố Trinh, nàng đã lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, về phía biên cương để đoàn tụ với người trong lòng. Nàng lựa chọn sống cuộc đời của chính mình, buông bỏ mọi vinh hoa, danh lợi.
Tề Duẫn giữ lời hứa năm xưa, ban cho ta hôn lễ huy hoàng rực rỡ: bách lý hồng trang, đèn hoa kết thành dải, hoa chúc rợp trời.
Trong ngày đại hôn, hắn khoác long bào đứng giữa đại điện, dõi theo từng bước chân ta bước lên bậc thềm.
Mỗi bước ta đi là một đoạn đường ta đã trải qua: từ chốn tối tăm tủi nhục đến ngày hôm nay rực rỡ huy hoàng.
Nam nhân sinh ra dưới ánh sáng, còn nữ nhân, phải bầm dập mà trèo lên từng bậc thang, mới có thể chạm tới ánh mặt trời.
Ta đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ thề nguyện trong lòng:
Từ nay, ta sẽ không chỉ sống cho bản thân mình, mà sẽ mở ra một con đường rực sáng cho tất cả nữ nhân trong thiên hạ.
Tề Duẫn nắm lấy tay ta, tuyên cáo với thiên hạ rằng: từ nay trở đi, ta là chính thất hoàng hậu của hắn, là thê tử duy nhất, là người hắn sẽ giữ bên mình đến trọn đời.
Nghi thức kéo dài đến tận khuya. Khi mọi người đã lui hết, trong tân phòng, hắn vén khăn trùm đỏ, cùng ta uống rượu giao bôi.
Men rượu say, mà men tình còn say hơn.
Giữa màn trướng lay động, gió ngoài hiên thổi nhẹ, đêm xuân dịu dàng như nhung.
Khi hắn ôm ta chìm vào giấc ngủ, vẫn khẽ thì thầm:
“Trẫm cuối cùng cũng cưới được nàng…”
“ Sương Sương, chúng ta sẽ sống đến bạc đầu…”
Ta tựa đầu vào ngực hắn, khẽ đáp:
“Ừ.”
Nhưng trong lòng lại nói thầm:
Tề Duẫn, ta sẽ cùng ngươi sống đến bạc đầu…
Và mượn ánh sáng của ngươi, để soi sáng con đường cho hàng vạn nữ nhân.