Tiền Dưỡng Già Của Mẹ - Chương 2
Trái tim như bị thanh sắt nung đỏ đè chặt, bỏng rát đến tận xương tủy.
Một lúc lâu sau, tôi buông tay xuống.
Tấm gương phản chiếu gương mặt đã già nua, hốc hác, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một ngọn lửa lạnh lùng kiên quyết.
Tôi là Thiều Nhã Phương, sáu mươi hai tuổi, trước khi nghỉ hưu từng là giáo viên hóa học của một trường trọng điểm.
Cả đời tôi gắn với phòng thí nghiệm và bảng đen, điều tôi hiểu rõ nhất chính là phản ứng hóa học. Có những phản ứng một khi đã xảy ra, tạo ra chất mới rồi thì không bao giờ quay lại hình dạng ban đầu được nữa.
Giống như… phản bội.
Và trái tim tôi lúc này, đã hoàn toàn lạnh lẽo.
Tôi đứng dậy, từng bước đi vào phòng ngủ.
Cúi người, tôi kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc rương gỗ nặng nề bám đầy bụi. Chiếc khóa đồng rỉ sét bật lên một tiếng khẽ.
Bên trong không phải là vàng bạc châu báu, mà là từng xấp tài liệu dày, vài chiếc điện thoại còn nguyên hộp và một chiếc máy ghi âm nhỏ. Đó là hàng rào phòng vệ cuối cùng tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đời mình.
Tôi từng nghĩ nó sẽ mãi nằm yên ở đó.
Không ngờ người buộc tôi phải mở nó ra… lại chính là đứa con trai duy nhất.
Ba ngày sau, vào một buổi chiều.
Tiếng gầm rú của xe vang lên từ xa, rồi dừng lại ngay phía dưới chung cư. Từ cửa sổ nhìn xuống, tôi thấy chiếc BMW X5 màu đen bóng loáng đang phản chiếu ánh hoàng hôn kiêu ngạo.
Cửa xe mở ra, Kiều Tâm bước xuống đầu tiên. Cô ta khoác chiếc túi Hermes Birkin mới tinh, đi đôi giày cao gót mười phân, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn.
Hoàng Vũ theo sau, tay xách mấy túi đồ hàng hiệu, ánh mắt né tránh, không dám nhìn lên phía tôi.
Chuông cửa bị ấn liên hồi, gấp gáp và thiếu kiên nhẫn.
Tôi mở cửa.
Kiều Tâm đảo mắt một vòng từ đầu đến chân tôi, đôi mày lập tức nhíu chặt, giọng nói lẫn sự chê bai.
“Mẹ, sao lại mặc cái bộ đồ cũ kỹ này? Mau thu dọn đi, xe đang đợi dưới lầu. Đừng để người khác phải chờ.”
Nói rồi, cô ta bước thẳng vào nhà như thể mình là chủ nhân, ánh mắt soi mói từng góc nhỏ trong căn phòng.
“Căn nhà rách này nên bán đi rồi. Nhỏ xíu lại cũ kỹ, ở làm gì? Làm sao mà so được với biệt thự view sông mới của bọn con? Ở đó người ta mới gọi là sống.”
Tôi không để tâm đến những lời xỉa xói ấy, chỉ bình tĩnh hỏi.
“Đi đâu?”
Kiều Tâm phì mũi một tiếng, trông như đang thương hại sự chậm hiểu của tôi.
“Đến viện dưỡng lão Hoàng Hôn Đỏ. Bọn con tìm hiểu kỹ cả rồi, yên tĩnh, xa trung tâm, mẹ ở đó là vừa. Một tháng chỉ có một nghìn rưỡi thôi, bọn con đóng trước một năm cho mẹ rồi. Thế là nghĩa tình lắm đấy. Số tiền còn lại còn phải trả nợ mua biệt thự, áp lực lắm.”
Cứ như thể hai triệu tám trăm tám mươi nghìn kia rơi từ trời xuống, chẳng phải số tiền tôi dành cả đời mới có được.
Hoàng Vũ cúi đầu đi vòng qua tôi, giọng nhỏ như gió thoảng.
“Mẹ mang theo vài bộ đồ là được rồi. Bên đó thiếu cái gì cũng có.”
Ánh mắt nó không dám nhìn tôi. Gương mặt từng làm tôi tự hào biết bao, giờ chỉ còn lại sự yếu đuối và lòng tham.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không thu dọn gì.
Ngôi nhà này, đã chẳng còn điều gì níu giữ tôi nữa.
Tôi lặng lẽ vào phòng ngủ, nhét chiếc máy ghi âm vào túi áo khoác, rồi bấm nút.
Trên đường xuống lầu, Kiều Tâm vẫn thao thao khoe khoang.
“Mẹ chưa thấy view biệt thự đâu, nhìn thẳng ra sông đẹp lắm. Chờ trang trí xong, đám chị em của con chắc nghen tỵ không chịu nổi. Hoàng Vũ giờ chạy BMW rồi, sau này ai còn dám khinh.”
Cô ta nói trong men say của viễn cảnh huy hoàng được dựng lên từ mồ hôi xương máu của tôi.
Còn Hoàng Vũ – đứa con trai tôi từng nâng niu – thì bước sau lưng, như con rối bị giật dây, cố gắng nở nụ cười phụ họa.
Nhìn bóng lưng ấy, lòng tôi chỉ còn một khoảng trống lạnh đến thắt lại.
Thằng bé năm xưa đưa miếng táo đầu tiên cho mẹ, rốt cuộc từ khi nào đã biến thành kẻ xa lạ như thế này?
Chiếc BMW lăn bánh, chạy qua trung tâm thành phố rồi rẽ vào một con đường ngày càng hoang vắng. Mặt đường gồ ghề, hai bên là bãi đất trống và những nhà xưởng bỏ hoang nối dài.
Một mùi chua nồng pha lẫn rác thải và hơi ẩm len vào khe cửa, khiến người ta buồn nôn.
Cuối cùng, xe dừng trước một sân nhà cũ kỹ. Tấm biển trên cổng viết: “Viện dưỡng lão Hoàng Hôn Đỏ”.
Thứ họ gọi là viện dưỡng lão, thực chất chỉ là tòa nhà hai tầng tàn tạ, tường bong tróc đến lộ cả gạch đỏ bên trong.
Trong sân, vài ông bà già mặc đồng phục màu xám đang ngồi ngây dại trên những chiếc ghế nhựa cũ kỹ, đôi mắt đờ đẫn như đã bị thời gian rút cạn mọi sinh khí.
Một người đàn ông trung niên bụng phệ bước ra. Hắn chính là viện trưởng. Khi nhìn thấy chiếc BMW, ánh mắt hắn sáng lên đầy thèm thuồng, nhưng chỉ đến lúc nhìn sang tôi, trong ánh nhìn ấy lại thoáng hiện sự tính toán lạnh lùng, giống như gã đồ tể đang cân đo con mồi trước khi xuống dao.
“Anh Hoàng, cô Kiều, đưa người đến rồi à? Cứ yên tâm giao cho chúng tôi, đảm bảo chăm sóc chu đáo.”
Kiều Tâm bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, rồi quay sang giục tôi.
“Mẹ, xuống xe đi! Còn đứng đó làm gì? Đây là nhà mới của mẹ đấy.”
Tôi ngồi yên, không cử động.
Hoàng Vũ vòng sang mở cửa, vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng sự sốt ruột vẫn lấn át tất cả.
“Mẹ… mẹ coi như giúp bọn con lần này. Sau này bọn con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ mà…”
Nó đưa tay nắm lấy tay tôi, định kéo xuống.
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc ấy, nơi giờ chỉ còn lại dấu vết của sự xa cách và nhu nhược. Rồi ánh mắt tôi lướt sang chiếc BMW bóng loáng phía sau – biểu tượng của sự “đổi đời” được xây từ số tiền dưỡng già tôi dành dụm.
Trong túi áo khoác, tôi siết chặt chiếc điện thoại đang mở sẵn chế độ ghi âm.
Vở kịch này… đã tới lúc hạ màn.
Giữa sân, vài con ruồi bay vo ve bên thùng rác đầy tràn, mùi chua nồng phả ra trong không khí ẩm mốc.
Thấy tôi vẫn ngồi bất động, Kiều Tâm mất hết kiên nhẫn. Cô ta lao đến, thò tay vào cửa xe, túm chặt cổ tay tôi rồi giật mạnh.
“Đừng có giả chết ở đây nữa! Xuống xe cho tôi! Mẹ muốn hay không thì hôm nay cũng phải vào.



