Tiền Dưỡng Già Của Mẹ - Chương 7
Không có gì đáng để vui mừng.
Muốn rút củi dưới đáy nồi, phải để chúng từ đỉnh cao rơi thẳng xuống vực, và quan trọng nhất — khiến chúng không thể nào leo trở lại được nữa.
Cha mẹ của Kiều Tâm không dễ gì bỏ cuộc.
Vài ngày sau, họ dẫn theo mấy gã đàn ông vạm vỡ tự xưng là “họ hàng”, kéo đến dưới khu tôi ở với ý định gây rối.
Bọn họ tụ tập ngay dưới tòa nhà, vừa la hét, vừa khóc than, lại còn lăn ra ăn vạ khiến không ít hàng xóm tụ lại xem.
“Trời đất ơi, người ta độc ác đến mức tống con dâu vào tù cho bằng được!”
“Bà con ơi ra coi! Mụ già này lòng dạ còn cứng hơn đá, chẳng còn tí tình người!”
Tôi đứng bên cửa sổ tầng mười hai, tay cầm ly nước ấm, bình thản nhìn xuống màn kịch chẳng khác gì một buổi biểu diễn rẻ tiền.
Hai vệ sĩ chuyên nghiệp mà tôi nhờ Khải Dương thuê từ trước, mặc đồng phục chỉnh tề, lịch sự nhưng kiên định, giữ chặt khu vực sảnh, không cho ai tiến lên dù họ có gào thét cỡ nào.
Tôi không còn là Thiều Nhã Phương của ngày xưa — người từng bị miệng đời nhấn chìm, từng bị hai chữ “huyết thống” trói buộc đến cay đắng.
Những lời diễn drama của họ, trong mắt tôi giờ chỉ còn lại một chữ: nực cười.
Khải Dương mang đến một lá thư Hoàng Vũ nhờ người đưa ra từ trại tạm giam.
Giấy viết thư chỉ là tờ vở học sinh rẻ tiền, chữ viết xiêu vẹo, thấm đẫm nước mắt.
Chưa cần mở, tôi đã biết trong đó viết gì.
Chắc chắn là lời sám hối bi lụy, là tố Kiều Tâm xúi giục, là vài dòng kể lể tình mẫu tử ngày xưa, và sau cùng vẫn là cầu xin tôi “thương con”, “thương máu mủ” mà buông tha.
Khải Dương đưa lá thư, cẩn trọng hỏi.
“Cô giáo, cô có muốn đọc không?”
Tôi đón lấy, cảm nhận độ sần trên mặt giấy… nhưng không định mở ra.
Tôi quay sang hỏi một câu như không liên quan.
“Khải Dương, em còn nhớ cô từng dạy em điều gì không? Một giáo viên hóa học giỏi, khi xử lý chất thải thí nghiệm, phải xử lý giấy vụn và dung dịch cặn thế nào?”
Khải Dương khựng lại một giây, rồi ánh mắt trở nên sáng tỏ. Cậu hiểu ngay.
Tôi cầm lá thư, bước vào phòng làm việc, đưa nó vào khe máy hủy tài liệu.
Tiếng máy rền đều.
“Rè… rè…”
Lá thư chảy nước mắt ấy bị nghiền thành những dải giấy nhỏ vô nghĩa.
Tôi nhìn những mảnh vụn rơi xuống, bình thản nói.
“Có những hợp chất rất không ổn định, ăn mòn và độc hại.”
“Cách duy nhất để xử lý — là phân hủy triệt để, biến nó thành thứ vô hại nhất… rồi để nó trôi theo dòng nước.”
Từ giây phút đó — Thiều Nhã Phương không còn con trai.
Khi máy hủy giấy ngừng hẳn, tôi cảm thấy lòng nhẹ tênh.
Cảm giác như tảng đá đè lên tim mình suốt bao năm, cuối cùng đã tan vỡ hoàn toàn.
Cắt bỏ một mối quan hệ độc hại không phải là từ bỏ.
Đó là một cách tái sinh.
Ngày ra tòa, trời trong veo.
Có thể bạn quan tâm
Tôi mặc một bộ vest màu be nhã nhặn, trang điểm nhẹ, ngồi ngay ngắn ở hàng ghế nguyên đơn. Ánh mắt bình thản, tinh thần vững vàng.
Trên hàng ghế bị cáo, Hoàng Vũ và Kiều Tâm mặc đồng phục xám của trại tạm giam, tay bị còng, gương mặt hốc hác. Hoàn toàn không còn chút dáng vẻ oai phong của kẻ từng lái BMW chạy bon bon giữa phố.
Phiên tòa còn hỗn loạn hơn tôi tưởng.
Để xin giảm nhẹ hình phạt, hai kẻ đó lao vào nhau như thú bị dồn đến chân tường.
“Thưa quý tòa! Là cô ta! Con đàn bà tham không đáy này xúi giục tôi! Cô ta bảo tiền đó rồi cũng là của chúng tôi! Tôi chỉ nhất thời bị mờ mắt!” – Hoàng Vũ vừa khóc vừa chỉ thẳng Kiều Tâm.
“Anh nói không biết xấu hổ! Rõ ràng anh là đồ vô dụng! Không mua nổi biệt thự nên mới nhắm vào tiền dưỡng già của mẹ! Chính anh nói mẹ anh có bao nhiêu tiền! Giờ đổ hết cho tôi? Anh còn dám gọi mình là đàn ông?” – Kiều Tâm gào lên điên dại.
Họ xé xác nhau trước tòa, không chút do dự, phơi bày toàn bộ sự ích kỷ và bẩn thỉu của tâm địa mình.
Tôi ngồi lặng, không biểu cảm, thậm chí mí mắt cũng không động.
Tựa như tôi chỉ đang xem một vở kịch dở tệ, chẳng liên quan gì đến mình.
Đã từng là người thân.
Giờ chỉ còn là hai kẻ trộm rẻ rúng tranh nhau lợi ích.
Khi đến lượt tôi phát biểu, tôi đứng dậy.
Cả khán phòng im lặng.
Tôi không khóc, không run, không nhìn họ lấy một lần.
Tôi chỉ hướng về thẩm phán, bình thản trình bày toàn bộ sự thật, lý lẽ mạch lạc.
Cuối cùng, tôi nói.
“Thưa quý tòa, hôm nay tôi đứng ở đây, không phải để trả thù.”
“Tôi dạy hóa học. Bản chất của hóa học là sự bảo toàn. Có được gì, thì phải đánh đổi thứ khác. Đã lựa chọn, thì phải chấp nhận kết quả.”
“Tôi chỉ muốn họ — và chính bản thân tôi — nhớ một điều: Là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình.”
Nói xong, tôi ngồi xuống.
Phán quyết được tuyên rất nhanh.
Giọng thẩm phán vang lên dõng dạc, vang vọng trong căn phòng xử án nghiêm trang.
“Hoàng Vũ, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở giai đoạn chưa đạt và tội trộm cắp. Tổng hợp hình phạt, tuyên 5 năm tù giam.”
“Kiều Tâm, kẻ chủ mưu, phạm cùng tội danh. Tổng hợp hình phạt, tuyên 7 năm tù giam.”
Tiếng búa gỗ khẽ gõ xuống.
Mắt Kiều Tâm trợn trừng, trắng dã rồi đổ vật xuống sàn ngất lịm, buộc cảnh sát tư pháp phải vội vàng dìu đi. Hoàng Vũ thì quỵ hẳn xuống, đầu gối chạm nền, tiếng khóc r*n r* tuyệt vọng như con thú bị dồn đến đường cùng.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest.
Không ngoái nhìn.
Từng bước một, tôi rời khỏi tòa án với dáng vẻ bình thản. Khi cánh cửa nặng nề mở ra, ánh nắng ấm áp bên ngoài ùa vào, rọi lên gò má tôi một thứ sáng rực rỡ, nhẹ như sương.
Mọi chuyện… cuối cùng cũng khép lại.
Việc đầu tiên tôi làm sau phiên tòa, là bán đi căn nhà cũ mà nơi đó chất đầy những ký ức nặng nề. Ngày cầm tiền bán nhà, tôi chẳng thấy chút luyến tiếc nào.
Tôi dùng một phần trong số hai triệu tám trăm tám mươi nghìn mà chúng không thể chiếm đoạt, mua một căn hộ nhỏ xinh ở thành phố biển miền Nam.



