Tình Cũ Trở Về - Chương 13
Tôi còn chủ động đề nghị Thành Vũ gửi lời mời đến cả Cẩm Tú và Thiều Bảo Nhi.
Khi xe dừng lại trước sảnh khách sạn, tôi bước xuống từ ghế sau.
Chưa kịp bước đến cửa chính, thì giọng chua chát của Thiều Bảo Nhi đã vang lên bên tai tôi.
“Ồ, chẳng phải Diệp Tâm đây sao?”
Ánh mắt cô ta đảo một vòng từ đầu đến chân tôi, rồi cong môi cười khinh bỉ.
“Thay đổi rồi nhỉ? Nhưng dù có đổi lớp vỏ ngoài thế nào, thì bản chất nghèo hèn vẫn không thể giấu được đâu.”
“Tôi thực sự không nghĩ lại có thể gặp cô ở đây. Lần này thì là anh chàng giàu có nào nữa thế?”
Cô ta búng ngón tay vào không trung, giọng cười cợt:
“Bộ váy này là phiên bản giới hạn đúng không? Không ngờ đấy, lại có người đàn ông nào đói khát đến mức bao nuôi một kẻ bị vứt bỏ như cô!”
Thiều Bảo Nhi phá lên cười, rồi liếc sang Cẩm Tú:
“Cẩm Tú, nhìn đi, nhìn cô ta đi. Cứ như công chúa đi lạc trong vũng bùn vậy. Buồn cười chết mất!”
Cẩm Tú chẳng nói gì nhiều, chỉ liếc mắt đầy kiêu ngạo.
“Đối thoại với một người từng làm cái bóng cho tôi bao năm trời thì có gì đáng nói.”
Cô ta nhếch môi, ánh mắt mang theo sự khinh miệt:
“Tôi nói thẳng, dựa vào tuổi trẻ và ngoại hình để sống dựa vào đàn ông, chẳng phải kế lâu dài đâu.”
“Phụ nữ nên biết tự trọng. Cô chẳng có giá trị gì cả.”
Tôi khẽ mỉm cười, chạm nhẹ tay lên mái tóc:
“Cảm ơn, vì cô đã nghĩ tôi vẫn trẻ và xinh đẹp.”
Cẩm Tú nhíu mày, cười lạnh:
“Cô đúng là không biết xấu hổ.”
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt:
“Lê tiểu thư nói đúng. Phụ nữ nên giữ phẩm giá.”
“Nhưng nếu đã nhắc đến chuyện làm người, tôi có một thứ muốn mời hai người xem. Mong rằng sau khi xem xong, hai người có thể hiểu thêm đôi chút về việc làm người cho đúng.”
Dứt lời, tôi búng tay.
Ngay lập tức, tất cả các màn hình quảng cáo lớn trước khách sạn, thậm chí cả màn LED ở các trung tâm thương mại gần đó, đồng loạt chuyển hình.
Trên màn hình, những đoạn video được cắt ghép rõ ràng, rành rọt.
Hình ảnh là cảnh Cẩm Tú và Thiều Bảo Nhi suốt nhiều năm qua ăn chơi trác táng ở nước ngoài — cùng nhiều người đàn ông, thậm chí là cả phụ nữ — trong những cuộc vui mất kiểm soát.
Có người ngoại hình không vừa mắt họ, họ buộc người đó đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Có những kẻ không chịu phục tùng, họ dùng tiền và quyền để ép buộc.
Không ít người đã mất đi tương lai, thậm chí là cả mạng sống, chỉ vì trò giải trí của họ.
Gia đình nạn nhân không thể kháng cự, hoặc bị đe dọa, hoặc bị mua chuộc để im lặng.
Những nụ cười ngạo nghễ, tiếng cười man rợ, cảnh họ giẫm đạp lên danh dự và sinh mạng người khác — tất cả hiện lên rõ mồn một trước hàng trăm ánh mắt đang dán chặt vào màn hình.
Gương mặt Cẩm Tú và Thiều Bảo Nhi phút chốc tái nhợt.
Từ kiêu căng chuyển thành bàng hoàng.
Từ khinh người hóa thành hoảng loạn.
Cẩm Tú là người đầu tiên mất kiểm soát. Cô ta hét lên, lao đến định đánh tôi.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng chưa kịp chạm vào tôi, Thành Vũ đã xuất hiện như cơn gió mạnh, tung cú đá khiến cô ta ngã lăn xuống nền gạch lạnh.
Thiều Bảo Nhi tái mặt, nhưng vẫn cứng họng mắng chửi:
“Diệp Tâm, đồ tiện nhân, mày cứ đợi đấy!”
“Thành Vũ, mày mù rồi hả? Sao lại bảo vệ thứ đàn bà hạ tiện như nó? Cả đời chưa thấy đàn bà à?”
Thành Vũ không cần lên tiếng.
Chỉ một động tác đưa tay nhẹ, nhóm vệ sĩ phía sau lập tức tiến lên, dán băng dính kín miệng cả hai cô ả.
Giọng Thành Vũ lạnh lùng vang lên:
“Đây là thiếu phu nhân của Thành gia. Mấy người cũng dám mở miệng lăng mạ à?”
Cẩm Tú và Thiều Bảo Nhi ngơ ngác, ánh mắt tràn đầy kinh hoảng như bị đẩy vào cơn ác mộng.
Nhưng lần này, không ai có thể cứu họ.
Họ đã tự đào hố chôn mình.
Bên ngoài khách sạn, đám đông mỗi lúc một đông, tất cả đều dừng lại để theo dõi.
Có người giơ điện thoại lên quay phim, có người chỉ đơn giản đứng lại, khoanh tay xem một màn kịch đặc sắc.
Không mất bao lâu, những hình ảnh ấy đã trở thành chủ đề nóng hổi, lan truyền khắp nơi như một cơn lốc.
Sự tàn nhẫn trong những hành vi của họ khiến dư luận phẫn nộ tột cùng.
Nhiều người không kiềm được tức giận, bắt đầu ném rác, chửi rủa, thậm chí la ó dữ dội.
Tôi chỉ đứng một bên, bình thản quan sát hai con người từng xem mình như món đồ chơi giờ đây phải nhận lấy kết cục do chính tay họ gieo nên.
Không lâu sau, lực lượng cảnh sát xuất hiện.
Cẩm Tú và Thiều Bảo Nhi bị áp giải rời khỏi hiện trường, trước con mắt của hàng trăm người chứng kiến.
Cùng lúc đó, dư luận bắt đầu xoáy sâu vào gia tộc Lê và Tạ, đẩy cả hai dòng họ vào tâm bão.
Các cuộc điều tra được mở ra ngay sau đó.
Ở một xã hội pháp quyền đang chuyển mình, không phải gia tộc nào cũng đủ sức chống đỡ được sự soi xét nghiêm ngặt từ các cơ quan chức năng, nhất là những gia tộc đã mục ruỗng từ gốc rễ như họ.
Chưa kể, Thành gia — với thế lực vững mạnh và thái độ rõ ràng — chắc chắn sẽ không để bất cứ ai trong bọn họ có cơ hội xoay chuyển tình thế.
Sự sụp đổ của hai gia đình kia, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trong khi đó, buổi tiệc mừng công bố thân phận của tôi vẫn diễn ra như không có chuyện gì xảy ra.
Những ồn ào do Cẩm Tú và Thiều Bảo Nhi gây ra, với tất cả mọi người ở đây, chỉ như một màn hài kịch chắp vá, không đủ để làm xao động bất kỳ ai.
Giống như trước kia, tôi từng là đối tượng bị đem ra giễu cợt, thì nay, kẻ bị chê cười lại là họ.
Không ai bận tâm đến cảm giác mất mặt của họ, chỉ có những tiếng cười nhạo và những ánh mắt lạnh lùng.
Giữa khung cảnh lộng lẫy, ánh đèn pha lê chiếu rọi khắp đại sảnh, tôi chợt nhìn thấy Trịnh Khang Đình.
Anh mặc một bộ vest đen vừa vặn, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh và phong độ như ngày nào.
Nhưng tôi thì đã không còn là tôi của những tháng năm cũ nữa.
Khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn vài tháng, vậy mà với tôi, như thể đã trôi qua cả một kiếp người.
Anh bước về phía tôi, giữ một khoảng cách vừa đủ — không xa cũng chẳng gần.
Im lặng.