Tỉnh Mộng - Chương 07
Lục Mặc khi ấy đang đầy bất mãn, đã mang tất cả sự giận dữ, tổn thương, ức chế trong lòng… trút lên Kha Tịnh – người luôn im lặng bên cạnh anh.
Anh bắt đầu phớt lờ cô, lạnh nhạt, trách móc vô cớ.
Thậm chí, trong lễ đính hôn được tổ chức rình rang, anh còn công khai khiến cô mất mặt trước mọi người.
Vậy mà Kha Tịnh vẫn kiên định yêu anh.
Cô tỉ mỉ chuẩn bị từng món quà sinh nhật cho anh.
Mỗi lần anh uống say, cô không quản mệt mỏi chạy đến đón, đưa anh về và thức trắng đêm chăm sóc.
Cô học nấu ăn, học làm bánh, tìm đủ mọi cách để hòa hợp với anh.
Sự dịu dàng ấy khiến Lục Mặc nảy sinh một ảo tưởng nguy hiểm.
Anh cho rằng, bất kể mình đối xử ra sao, Kha Tịnh cũng sẽ không rời đi.
Bất kể anh làm gì, cô cũng sẽ mãi yêu anh.
Ảo tưởng ấy khiến anh tự cho mình quyền buông thả, quyền ích kỷ.
Và chính từ trong sự chủ quan đó, anh đã gây ra chuyện khiến bản thân hối hận suốt đời.
Đêm sinh nhật của Chu Ái Lâm, anh để Kha Tịnh lại một mình trên đường cao tốc.
Khi ấy, cô đang ngồi trong xe, còn anh thì viện cớ có việc gấp rồi bỏ đi.
Trong lúc anh và Chu Ái Lâm cùng nhau thổi nến, cười đùa, tay cô còn bôi kem lên má anh…
Anh vòng tay ôm lấy cô, cúi xuống hôn lên môi người con gái anh nghĩ mình yêu.
Cùng lúc đó, điện thoại anh vang lên.
Anh đưa tay bắt máy, giọng từ đầu dây bên kia rất gấp gáp và lộn xộn.
Nhưng dù ồn đến mấy, anh vẫn nghe rõ từng từ:
“Kha Tịnh gặp tai nạn trên đường cao tốc. Tình trạng nguy kịch. Có thể không qua khỏi đêm nay.”
Bàn tay đang ôm lấy eo Chu Ái Lâm lập tức buông thõng.
Điện thoại trượt khỏi tay anh, rơi xuống sàn.
Khoảnh khắc ấy, một cơn hoảng loạn chưa từng có ập đến.
Anh không kịp nói lời nào với Chu Ái Lâm. Chỉ biết lao ra khỏi cửa như kẻ mất hồn.
Vì quá rối trí, anh còn gây ra một vụ va chạm trên đường đi.
Đến được bệnh viện, trời đã sáng.
Anh đẩy cửa phòng bệnh.
Kha Tịnh đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, đầu quấn đầy băng. Cô mở mắt nhìn anh, ánh nhìn vẫn trong veo như trước.
Tay anh nắm lấy tay nắm cửa, dần buông lỏng.
Không ai biết trong đầu anh lúc ấy đang lặp đi lặp lại câu gì.
Có lẽ chỉ đơn giản là: “Cảm ơn trời đất.”
Sau khi trợ lý đưa anh về, tôi trở lại biệt thự ven sông.
Khi bận rộn, thời gian trôi đi nhanh đến kỳ lạ.
Chẳng mấy chốc đã đến sát ngày cưới.
Tôi và Lục Mặc gặp nhau vài lần, chủ yếu để thảo luận về danh sách khách mời, địa điểm tổ chức, nghi thức đón dâu…
Buổi tối trước lễ cưới, Lục Mặc đến biệt thự xác nhận lại toàn bộ quy trình.
Trước khi rời đi, anh bất ngờ hỏi:
Có thể bạn quan tâm
“Kha Tịnh, nếu được tự mình lựa chọn, em có đồng ý kết hôn với tôi không?”
Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu:
“Có.”
Lục Mặc thoáng sững người. Anh ngước nhìn tôi, trong ánh mắt lấp lánh sự dao động.
Tôi phân tích bằng giọng đều đều:
“Gia thế của tôi và anh ngang bằng. Việc kết hôn này sẽ có lợi cho sự nghiệp cả hai. Hơn nữa, anh không yêu tôi, sau khi cưới có thể mỗi người một nơi, chỉ cần trước mặt người ngoài diễn cho tròn vai là đủ. Một cuộc hôn nhân như vậy, với tôi mà nói… rất lý tưởng.”
Ánh sáng trong mắt Lục Mặc dần tắt.
Anh như vẫn chưa cam lòng, hỏi tiếp:
“Chỉ vì lý do đó thôi sao?”
Tôi không né tránh:
“Đúng thế.”
Đứng nơi cửa ra vào, hai tay anh buông thõng, vô thức siết lại thành nắm đấm, rồi lại thả lỏng đầy bất lực.
Anh khẽ nói:
“Tôi đã chia tay với Chu Ái Lâm.”
Tôi thoáng bất ngờ:
“Sao lại như vậy? Vì chúng ta sắp cưới ư?”
Lục Mặc không trả lời.
Tôi giả vờ thấu hiểu, tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng:
“Hai người bên nhau không dễ dàng. Nếu muốn, tôi có thể giúp anh giải thích với cô ấy rằng… cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là hình thức.”
Lục Mặc lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy khó tin:
“Em… giúp tôi giải thích?”
Tôi mỉm cười, gật đầu:
“Đúng vậy. Nhưng tôi cũng cần anh giúp một việc. Nghe nói Lục Trình Năng Lượng đang triển khai một dự án mới. Tôi muốn đầu tư. Không nhiều đâu, chỉ khoảng mười phần trăm…”
Chưa kịp nói hết câu, Lục Mặc như bị kích động, quét tay hất đổ cả chiếc kệ gần đó.
Tiếng động vang lên làm tôi giật mình, sững người.
“Kha Tịnh! Em có thể đừng mở miệng ra là nói chuyện lợi ích được không?!”
Lục Mặc tiến lên hai bước, đứng sát trước mặt tôi, hơi thở dồn dập, ánh mắt phẫn nộ:
“Giữa tôi và em… chẳng lẽ ngoài chuyện trao đổi, giao dịch ra thì không còn gì đáng để nói nữa sao?”
Tôi hơi lùi lại, kéo giãn khoảng cách, khẽ cười:
“Không nói về lợi ích? Vậy anh muốn tôi nói về cái gì? Tình yêu à?”
Giọng tôi trở nên lạnh lùng:
“Không thích hợp lắm đâu, Lục Mặc. Anh có nhớ tôi suýt chết vì ai không? Nếu lúc đó tôi hận anh đến mức muốn giáng một nhát dao cho hả giận, thì có khi bây giờ anh đã không còn đứng đây mà chất vấn tôi rồi.”
Sắc mặt Lục Mặc tái đi, như bị câu nói đó đánh vào tim.
Anh quay người, bước ra ngoài với dáng vẻ mất kiểm soát. Bước chân vội vã đến luống cuống.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, gọi gấp đến bệnh viện.