Tình Thân Bị Tráo Đổi - Chương 5
Vừa nhìn thấy tôi, đứa bé đã hớn hở chạy lại:
“Bà ngoại ạ!”
Nó dúi vào tay tôi bó cẩm chướng thơm ngát.
Kiều Nhiên giới thiệu:
“Đây là con gái con, tên Tố Thư Quỳnh. Cháu học lớp 2-3 Trường Tiểu học Tinh Quang gần đây.”
Tôi hơi sững lại—trùng hợp thay, Thiên Dực cũng học lớp đó.
Ăn cơm xong, điện thoại tôi rung. Tôi quên rời nhóm gia đình. Mở ra, thấy Tố Diễm đăng cả chục tấm ảnh trang trí nhà cửa, toàn đồ mới tinh.
Mẹ cô ta cũng chen vào:
“Căn nhà này trang trí không dưới ba bốn trăm nghìn đâu. Bà thông gia mới giỏi hơn bà già kia nhiều.”
Tôi liền chụp bàn cơm nhà mình gửi lên:
“Con gái tôi bây giờ còn hơn cả Triệu Duy Thần.
Cũng hơn xa cái đứa con dâu chỉ biết há miệng ăn, vô giáo dục.
Bà thông gia, về dạy lại con gái bà đi. Đồ lót còn giặt chung với tất, nói ra ngoài người ta tưởng thiểu năng.”
Ngay lập tức tôi bị đá khỏi nhóm. Tôi nâng bát ăn tiếp, trong lòng hả hê—chọc tức người khác cũng cần có nghề.
Hôm sau, công ty của Kiều Nhiên bận rộn, cô bảo tôi ra bưu cục lấy giúp mấy thùng hải sản rồi đón Thư Quỳnh về nhà.
“Mẹ, mấy con cua với tôm hùm đó mẹ đừng tự làm, cẩn thận bị kẹp. Chờ con về xử lý.”
Tôi cười:
“Mẹ quen tay rồi, con cứ về ăn. Thư Quỳnh đi với mẹ, đừng lo.”
Lấy hàng xong, tôi dắt Thư Quỳnh về thì bất ngờ chạm mặt Thiên Dực và bà ngoại nó.
Thiên Dực mập lên trông thấy. Nó liếc tôi một cái, rồi gào lên với bà ngoại:
“Đồ già không chịu chết! Không mua thẻ Ultraman cho cháu thì đừng tới nhà nữa! Cháu méc bà nội!”
Bà ngoại nó hốt hoảng bịt miệng:
“Im nào tiểu tổ tông… được rồi, bà mua cho.”
Trước đây ở với tôi, Thiên Dực lễ phép ngoan ngoãn. Mới hai tháng theo họ mà đã hóa thành đứa trẻ hỗn láo vô pháp.
Tôi định đẩy xe đi ngang thì bất ngờ nó đẩy mạnh sau lưng.
Tôi mất thăng bằng, ngã nhào xuống bồn cây. Đầu đập vào cạnh đá, đau điếng.
Thư Quỳnh hét toáng lên:
“Bà ngoại!”
Người xung quanh vội chạy lại đỡ tôi.
Thư Quỳnh lập tức lao tới, trừng mắt quát vào mặt Thiên Dực:
“Sao cậu đẩy bà ngoại tớ!”
Con bé nhỏ mà khỏe, nhào tới đè lên Thiên Dực, tát hai cái bén như dao.
Mẹ Tố Diễm thét lên, xông lại vặn tai Thư Quỳnh, kéo nó đứng dậy:
“Con ranh, dám đánh cháu bà hả!”
Tai Thư Quỳnh đỏ lựng, nước mắt chảy ròng:
“Các người bắt nạt bà ngoại cháu! Đồ xấu xa!”
Tôi quên cả đau, quát lớn:
“Kiều Diễm Phương! Mày dám động vào cháu tao thử xem!”
Bà ta càng mạnh tay:
“Sao? Tao cứ vặn đấy! Bà đi đứng không vững còn đổ cho cháu tôi đẩy. Giở trò để Duy Thần thương hại sao?”
Một người đàn ông chen qua đám đông. Thấy tai Thư Quỳnh bị vặn đỏ rực, anh lập tức tung cú đá, đá thẳng bà ta ngã sõng soài.
“Mẹ kiếp! Mày dám động vào mẹ tao với con tao hả!”
Thư Quỳnh ôm tai khóc nấc:
Có thể bạn quan tâm
“Bố ơi… họ đẩy bà ngoại!”
Anh ta đỡ tôi ngồi dậy, mặt tái xanh vì lo:
“Mẹ, có đau ở đâu không?”
Thư Quỳnh nước mắt lưng tròng:
“Bà ngoại có sao không ạ?”
Ngay sau đó, Kiều Nhiên cũng chạy tới. Thấy tôi không bị thương nặng, cô ôm chặt con gái vào lòng mà xót xa.
Mẹ Tố Diễm bị cú đá khá mạnh, răng cửa bật ra, bà ta run rẩy mà vẫn cố nghiến giọng:
“Đợi đấy! Đừng tưởng có người bênh mà ngon! Con gái tôi với con rể tôi tới ngay bây giờ!”
Trác Hàn—người vừa đá bà ta—lại lao lên tung thêm một cú đá trúng mặt bà ta.
Tôi vội kéo Kiều Nhiên:
“Ngăn Trác Hàn lại. Bao nhiêu người nhìn, ảnh hưởng không tốt cho nó.”
Kiều Nhiên trấn an:
“Không sao đâu mẹ. Sẽ chẳng ai dám làm gì đâu.”
Rồi cô ghé sát tai tôi, nói nhỏ một câu.
Tôi bỗng sững người—không ngờ Trác Hàn từng mắc căn bệnh đó.
Giữa lúc không khí căng như dây đàn, một tiếng gào thất thanh vang lên, xé toạc cả khoảng sân:
“Các người đã làm gì mẹ tôi!”
Triệu Duy Thần và Tố Diễm kéo nhau đến. Lúc đầu còn cười đùa như đi xem náo nhiệt, nhưng khi thấy mẹ ruột mình bị đá bật cả răng cửa, mặt Tố Diễm tím bầm lại vì tức.
Thư Quỳnh nhanh chóng kể lại:
“Cháu với bà ngoại đang lấy hàng thì gặp Thiên Dực. Nó đẩy bà từ phía sau, bà ngã đập đầu. Cháu tức quá nên đánh lại nó.”
Tố Diễm lập tức nổi điên, lao đến trước mặt tôi, giọng the thé đầy độc khí:
“Con mụ góa già chết tiệt! Bà dám chống lại nhà tôi hả?
Bà lấy trẻ con ra diễn tuồng à?
Thiên Dực mới tí tuổi, bà với con tiện nhân này bày trò phải không?!”
Vừa mắng, cô ta vừa nhào đến tát Thư Quỳnh một cái trời giáng.
Gương mặt non nớt sưng vù, Thư Quỳnh òa khóc. Người xung quanh lập tức gọi cảnh sát.
Tố Diễm quay sang đe dọa Kiều Nhiên, giọng đầy đắc ý:
“Lần trước về, tôi đã cho người điều tra cô rồi. Cô chưa nói cho bà già kia biết chuyện nhà cô chứ!”
Tôi quay sang nhìn Kiều Nhiên, thấy màu mặt cô hơi tái.
Tố Diễm nhổ thẳng một bãi nước bọt xuống đất, giọng the thé:
“Bà biết không? Xưởng của con nuôi bà sắp bị thu hồi rồi! Phòng cháy chữa cháy kiểm tra không đạt.
Mà xưởng đó vốn của họ hàng tôi, lần này kiểm định là do em trai tôi phụ trách.
Tôi xem con bé đó còn làm ăn được không! Đòi làm con gái nuôi của cái mụ góa này hả?
Tôi cho nó nếm đủ!”
Cô ta rít lên:
“Con già thối tha, bà có quỳ xuống lạy tôi mười cái cũng không tha đâu!”
Tôi biết Kiều Nhiên mồ côi, một mình gồng gánh cuộc sống bao năm. Nghe đến chuyện xưởng, lòng tôi nhói lên:
“Kiều Nhiên, sao con không sớm nói cho mẹ? Con còn xem mẹ là mẹ nuôi không?”
Tố Diễm hất mặt cười nhạt:
“Nói thì ích gì?



