Tình Thân Bị Tráo Đổi - Chương 8
Dù sao nó cũng là đứa trẻ tôi nuôi tám năm. Nhưng nghĩ đến những gì đã qua… tôi đành kìm lại. Giữa chúng tôi giờ chẳng còn quan hệ gì nữa.
Nặng tình chỉ thêm đau lòng.
Tôi dựa vào khung cửa, bình thản nói:
“Ngày xưa sống với các người, sáng nào tôi cũng dậy lúc sáu giờ, nấu bữa sáng cho cả nhà.
Triệu Duy Thần đau bao tử, ngay cả bánh màn thầu trong nhà cũng do chính tay tôi hấp.
Lúc cô mang thai, đến đồ lót tôi cũng giặt giúp.
Tôi chẳng mong gì, chỉ nghĩ cả nhà thuận hòa. Tôi già rồi, cực khổ một chút cũng quen.
Mỗi tháng lương hưu của tôi tám ngàn, tôi đưa cho các người hơn sáu ngàn, phần còn lại chưa tới hai ngàn để mua rau mua gạo.
Tôi tự thấy mình đã đối xử quá tử tế với ba người các người. Thế mà các người đối xử với tôi thế nào?
Cái gì cũng có nhân quả. Giờ con cũng mất, chồng cũng không còn.
Tôi nói cho các người hay — muộn rồi.”
Tố Diễm ôm chặt chân tôi, khóc đến run người:
“Mẹ… con xin mẹ… cho chúng con về lại đi. Bây giờ con mới biết căn nhà kia mẹ ruột Duy Thần đưa chúng con đến chỉ là nhà thuê!
Bà ta lừa chúng con… khiến chúng con tuyệt tình với mẹ!”
Tôi bật cười:
“Ruồi muỗi chỉ đậu vào quả trứng mục. Các người đáng đời thôi.”
Nghĩ đến con gái, lòng tôi dịu xuống, nở nụ cười hiền:
“À, còn một chuyện muốn báo cho các người biết.
Tôi đã mua cho con gái và con rể một căn biệt thự. Hôm nay chúng ta sẽ dọn sang đó ở.
Còn căn nhà này, tôi bán rồi. Sau này đừng tìm đến nữa.”
Tố Diễm há hốc:
“Bà lấy đâu ra nhiều tiền thế?! Nếu bà có tiền, sao không lấy ra sớm? Nếu bà nói, làm sao chúng con dám đối xử với bà như vậy?!”
Tôi thong thả giải thích:
“Năm xưa, chồng tôi để lại một khoản đầu tư lớn, kỳ hạn ba mươi năm.
Đúng hôm các người muốn đoạn tuyệt với tôi, tiền vừa đáo hạn.
Mười bảy triệu hơn. Đủ để mua biệt thự, mua xe, mua cả nhà xưởng cho con gái ruột của tôi.”
Tố Diễm tức đến mức phun cả vũng máu xuống đất.
Tôi vội né sang bên, suýt dính vào giày.
Có thể bạn quan tâm
Trong cuộc gọi video, sắc mặt Triệu Duy Thần tái mét. Y tá trong phòng lao đến vây quanh giường bệnh, tiếng máy đo nhịp tim vang lên dồn dập.
Thiên Dực khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng nghẹn như đứt hơi:
“Bà ơi… con sai rồi… bà đừng bỏ con…
Con không nên đẩy bà… con biết sai rồi… Nhưng tại sao bà lại tốt với chị Thư Quỳnh như vậy? Con mới là cháu ruột của bà mà…
Bà… đừng bỏ con…”
Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của thằng bé, lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi nhạt nhòa:
“Con à… chuyện bà cháu ta đến đây là hết. Từ nay con sống với bố mẹ, có thể vất vả hơn một chút, nhưng dù sao con vẫn có cha có mẹ. Nhà nước cũng không để con đói đâu. Sau này phải học hành cho nghiêm túc.”
Kiều Nhiên khẽ chạm vào tay tôi:
“Mẹ, mình đi thôi. Chuyến bay sang Tam Á sắp cất cánh rồi.”
Tố Diễm định lao đến níu tôi lại, nhưng Trác Hàn đã chắn trước mặt cô ta, tung một cú đá khiến cô ta loạng choạng:
“Tránh ra. Đây là mẹ vợ tôi, không phải mẹ các người. Loại không biết điều thì cút chỗ khác.”
Khi ngồi lên xe, tôi vô thức nhìn vào gương chiếu hậu. Trong đó, Tố Diễm đang nổi điên, giận dữ đấm đá vào Thiên Dực.
Có lẽ vì chính thằng bé đã khiến cô ta mất mặt trước bàn dân thiên hạ.
Nhưng đó là chuyện của họ. Cách họ dạy con, từ nay chẳng còn liên quan gì tới tôi.
Tôi nhìn sang con gái và cháu gái đang ngồi cạnh, ánh nắng hắt qua cửa kính soi rõ nụ cười bình yên trên gương mặt hai mẹ con.
Tôi khẽ thở dài, lòng nhẹ tênh như trút được gánh nặng bao năm trời.
Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng mẹ con tôi.
*****
Sau tất thảy những giông bão ập xuống đời mình, tôi không ngờ rằng cuối cùng lại bước lên máy bay với tâm thế bình thản đến lạ. Cửa kính phản chiếu gương mặt già nua, từng nếp nhăn như mang theo dấu vết của ba mươi năm vất vả, chịu đựng, hy sinh. Nhưng xen giữa những đường hằn mệt mỏi ấy, tôi chợt nhận ra một nét an yên mà nhiều năm rồi tôi chưa từng thấy lại.
Tôi quay sang nhìn Kiều Nhiên – đứa con gái mà tôi tưởng đã mất vĩnh viễn giữa dòng đời hỗn loạn. Bao nhiêu năm sống trong trống trải, tôi từng nghĩ ông trời đã lấy đi của mình cả thế giới. Vậy mà bây giờ, thế giới ấy lại ngồi ngay bên cạnh, nắm tay tôi thật chặt như sợ chỉ cần buông ra, hai mẹ con sẽ thêm một lần lạc mất nhau.
Thư Quỳnh ngồi cạnh cửa sổ, đôi chân nhỏ đung đưa nhè nhẹ, khuôn mặt hồn hậu xoay lại nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đầy yêu thương. Con bé nghiêng đầu hỏi:
“Bà ngoại có mệt không ạ?”
Tôi bật cười, trái tim mềm lại như nước:
“Không đâu con. Lần đầu bà được đi du lịch với con gái và cháu ngoại, bà vui lắm.”
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày đặt chân đến Tam Á – nơi người ta miêu tả là thiên đường biển trời. Suốt mấy chục năm, cuộc đời tôi gói gọn trong nấu ăn, dọn dẹp, lo toan, nhẫn nhịn và những giấc ngủ muộn đầy nặng trĩu. Vậy mà hôm nay, tôi bước ra khỏi cái khu chung cư cũ kỹ ấy, bước ra khỏi cuộc đời từng khiến tôi khổ đau, để mở đầu một đoạn hành trình hoàn toàn mới.
Nhớ lại buổi sáng hôm đó, khi Tố Diễm dắt Thiên Dực đến cầu xin, tôi không thấy hả hê, cũng không thấy thương xót. Chỉ thấy… nhẹ. Nhẹ như thể mình đã đặt xuống một tảng đá nặng mấy chục năm đè trên ngực. Tôi từng xem họ là gia đình, từng cố sống nhẫn nhịn để mọi thứ được yên ấm.



