Tình Trong Hơi Thở - Chương 9
Ngón tay chạm nhẹ lên mặt ảnh, lạnh như băng.
Anh cẩn thận tháo từng tấm xuống, sợ làm nhàu mép giấy, sợ đánh rơi thứ duy nhất còn lại của cô.
Trên kệ tivi, có một lá bùa bình an được đặt ngay ngắn.
Anh nhận ra ngay — đó là bùa của Đại Chiêu Tự ở Tây Tạng.
Anh từng nói với cô, vào những ngày cha mẹ nằm liệt giường:
“Ước gì có thể đến Tây Tạng xin một lá bùa hộ mệnh.”
Nhưng anh không thể đi.
Người thay anh đi, chính là Hạ Tịnh Yên.
Cô gái từng lớn lên trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ một ngày, đã vì anh mà quỳ giữa núi tuyết, đôi chân trắng nõn trầy xước, suýt mất mạng vì sốc độ cao.
Vậy mà khi trở về, cô chỉ cười, nói đơn giản: “Không sao cả.”
Tấm bùa ấy, chính là món quà cô đưa cho anh vào ngày chia tay.
Cô nói, giọng khẽ run: “Tấm này là em xin thay anh.”
Nhưng năm đó, anh đã không nhận.
Cô không biết, cũng chính ngày ấy, Thẩm Tư Hàn mất cả cha lẫn mẹ.
Cha anh qua đời khi đang cấp cứu, anh chưa kịp gặp mặt lần cuối.
Và khi đang làm thủ tục khai tử cho cha, mẹ anh cũng ra đi đột ngột.
Anh không được nhìn thấy mẹ, không kịp nắm tay, cũng chẳng có một lời tiễn biệt.
Ngày hôm đó, thế giới của anh sụp đổ.
Anh chỉ muốn có một người ôm mình — chỉ cần một cái ôm thôi, để anh còn chút hơi ấm níu lại bản thân khỏi vực sâu.
Nhưng thứ anh nhận được, chỉ là cái nhìn lạnh lẽo của cô và ba chữ khô khốc:
“Chia tay đi.”
Thẩm Tư Hàn khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, nhìn sang góc phòng.
Trên bàn là một chiếc máy tính cũ kỹ.
Anh nhận ra nó — chính là chiếc máy mà cô từng dùng để đáp trả những lời mỉa mai, ác ý trên mạng sau khi câu chuyện “ba triệu đổi ba năm yêu đương” bị tung ra.
Khi ấy, bạn bè trong trường cảnh sát ai cũng khinh thường anh.
Danh dự, tự trọng, tất cả đều bị chà đạp không thương tiếc.
Nhưng anh không quan tâm nữa.
Anh chỉ nghĩ đến cha mẹ đang nằm trên giường bệnh, đến chi phí điều trị như ngọn núi ba triệu đang đè nặng lên vai.
Vì vậy, ngoài công việc chính, anh tự học lập trình, nhận thêm việc viết mã game nhỏ, tích góp từng chút một.
Sau nhiều năm, anh đã dành dụm đủ ba triệu — đúng bằng số tiền năm đó anh bất lực nhìn cha mẹ ra đi.
Anh từng tự hỏi:
“Nếu năm ấy mình có tiền, liệu cha mẹ có qua khỏi?”
“Nếu mình có thể cứu họ, liệu mọi chuyện có khác đi không?”
Nhưng bảy năm trước, anh không có ba triệu.
Ba năm trước, anh mất cha mẹ.
Còn bây giờ, khi đã có cả ba triệu ấy… lại chẳng thể giữ nổi Hạ Tịnh Yên.
Anh ngồi xuống, mở máy tính cũ.
Trong thư mục hình, là hàng trăm đoạn ghi chú và bình luận mà cô từng đăng — những dòng cô dùng để phản bác từng lời sỉ nhục.
“Thẩm Tư Hàn là người tốt nhất trên đời này. Là tôi dùng thủ đoạn bẩn thỉu để có được anh ấy. Nếu muốn mắng, hãy mắng tôi.”
Khi đó, anh từng bật cười cay đắng, hỏi mình:
“Tôi có gì mà xứng với hai chữ ‘người tốt nhất’ chứ?”
Anh khuyên cô dừng lại.
Đừng để tâm nữa, không đáng đâu.
Nhưng cô vẫn tiếp tục. Cô dùng chính tên thật, chịu đựng mọi lời nguyền rủa, cả những bức ảnh bị photoshop, những vòng hoa tang gửi đến tận nơi, cùng tin nhắn độc địa:
“Loại người như cô, nên chết đi thì hơn.”
Cô cũng sợ, cũng tổn thương.
Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng — vì cô sợ hơn cả, là anh không thể ngẩng đầu giữa đồng nghiệp.
“Người tốt nhất trên đời.”
Không phải anh. Là cô. Là Hạ Tịnh Yên.
Ánh mắt anh dần nhòa đi. Anh cúi người, mở cánh tủ nhỏ cạnh tường.
Trong góc tủ, một quyển nhật ký phủ lớp bụi mỏng.
Có thể bạn quan tâm
Anh cẩn thận nhặt lên, mở trang đầu.
Trên bìa, là dòng chữ được viết bằng nét mực mềm mại mà anh từng quen thuộc:
【Gửi người tôi yêu — sẽ mãi mãi bị chôn giấu.】
*****
Trang đầu tiên.
*Ngày 24 tháng 12 năm 2021 — đêm Giáng Sinh.
Là ngày thứ tư sau khi chia tay.
Tôi phải đính hôn với người bạn thanh mai trúc mã, người đã cùng tôi lớn lên từ thuở nhỏ.
Trước đây, mỗi khi gặp anh ấy, tôi luôn có vô vàn điều để kể: chuyện học hành, chuyện gia đình, cả những vướng bận nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Nhưng hôm nay, khi ngồi đối diện, giữa hai chúng tôi chỉ còn lại khoảng lặng ngột ngạt.
*Ngày 30 tháng 1 năm 2022 — Tết âm lịch.
Ba mẹ đang bận chuẩn bị cho cuộc liên hôn.
Anh trai tôi đưa bạn gái về ra mắt — một cô gái xuất thân nghèo khó.
Ba mẹ tôi rất vui. Cô gái ấy ngồi cúi gằm mặt suốt bữa ăn, mẹ tôi tháo chiếc vòng tay đang đeo tặng cho cô, dịu dàng nói:
“Chỉ cần là người anh con chọn, mẹ sẽ coi như con gái ruột.”
Thẩm Tư Hàn…
Tự nhiên em lại nghĩ đến anh.
Cũng là con cái, tại sao em không thể được kết hôn với người mình yêu?
Tại sao em phải trở thành vật hy sinh cho gia đình?
Nếu biết trước, nếu sớm biết tất cả…
Có lẽ em đã không đến bên anh.
Để những nỗi đau này, chỉ mình em gánh là đủ rồi.
Còn anh… bây giờ đã có người yêu mới chưa?
*Ngày 4 tháng 7 năm 2022.
Em đổi một số điện thoại mới, lén gọi cho anh.
Anh bắt máy, nói một tiếng “A lô?”, rồi nhanh chóng cúp.
Chỉ cần được nghe giọng anh thêm một lần nữa… với em, thế là đủ.
*Ngày 24 tháng 9 năm 2023.
Điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Em được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng.
Bác sĩ nói đây là bệnh có tính di truyền. Nhưng mẹ em không có, bà ngoại không có, thậm chí bà nội cũng không.
Em hỏi: “Vậy sao lại là di truyền?”
Bác sĩ nhìn em áy náy, nói rằng có khi cách một đời, hai đời vẫn có thể di truyền, chỉ là xác suất cực thấp.
Em không nói với ai cả.
Những đợt hóa trị nối tiếp nhau khiến tóc em rụng thành từng mảng.
Cơn đau của ung thư khiến cơ thể co giật từng đợt, mỗi lần tỉnh lại đều như vừa bước ra khỏi địa ngục.
Thẩm Tư Hàn… thật sự, em mệt lắm rồi.
Giá như anh ở đây… thì tốt biết bao.
*Ngày 23 tháng 12 năm 2023.
Em nhập viện để phẫu thuật lần đầu.
Khi đi ngang phòng bệnh bên cạnh, em thấy trên bàn là một quả táo nhăn nheo, còn trên giường là chiếc khăn len đang đan dở.
Rõ ràng, mới hôm kia thôi, chị gái nằm ở đó còn nói chuyện với em.
Chị bảo bác sĩ nói bệnh đã ổn định, nếu kiểm soát tốt có thể sống thêm năm năm.
Chị cười, nói: “Mùa đông đến rồi, lạnh lắm. Chị phải đan xong khăn len để mang về quê đón năm mới.”
Nhưng rồi bệnh tình ập đến, không báo trước.
Chỉ một đêm — chị ra đi.
Em sợ rồi, Thẩm Tư Hàn.
Thật sự…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                