Tình Yêu Không Thuộc Về Em - Chương 11
Người cùng tần số sẽ luôn bị em thu hút.”
Cảm ơn định mệnh đã vòng vèo đưa đẩy, cuối cùng vẫn để anh gặp lại Thiều An Nhiên.
Cô nói, cứ từ từ.
Anh cảm thấy, như vậy cũng rất tốt.
Bởi vì anh cũng không thích một tình yêu quá vội vàng.
Ngoại truyện
Từ sau lần chia tay với Thiều An Nhiên ở quán cà phê, Thừa Duật Ngôn không còn liên lạc với cô nữa.
Tình cảm bao năm rơi vào kết cục như vậy, mỗi lần nghĩ đến, tim anh đều đau nhói.
Nhưng người gây ra tất cả những điều đó, cũng chính là anh.
Sau chuyện Dịch Minh gây rối với cô, hai người cãi nhau một trận dữ dội.
Anh không hiểu vì sao Dịch Minh lại căm ghét cô đến mức đó, cứ như chó điên bám riết không buông.
Cho đến khi Dịch Minh gào lên:
“Vậy thì cậu quay lại với cô ấy đi!”
“Lâm Thành có gì tốt, tại sao cô ấy nhất định phải ở lại đó!”
Chính trong những lời méo mó ấy, Thừa Duật Ngôn mới cảm nhận được điều gì đó khác thường.
Anh nheo mắt:
“Cậu thích cô ấy?”
Cơ thể Dịch Minh cứng đờ, bản năng bật ra một tiếng cười lạnh:
“Tôi mà thích con bé mập…”
“Cậu thích cô ấy.” Lần này là một lời khẳng định.
Dịch Minh không che giấu nữa, cũng chẳng cần giữ mặt mũi:
“Đúng. Thì sao?”
“Nên cô ta mới nhìn tôi như nhìn rác rưởi.”
“Chỉ cần cô ta chịu nói với tôi một câu mềm mỏng, tôi đã chẳng đối xử như vậy!”
Nghe đến đó, Thừa Duật Ngôn vừa không thể tin nổi, vừa dâng lên một nỗi day dứt sâu sắc.
Anh chưa từng nghĩ rằng mình lại để một con rắn độc như vậy âm thầm dày vò Thiều An Nhiên suốt từng ấy năm.
“Nhưng cô ấy thấy ghê tởm cậu.”
Có thể bạn quan tâm
“Chẳng lẽ cô ấy không thấy ghê tởm cậu sao?” Dịch Minh bật lại.
“Tôi không giống cậu.” Ánh mắt Thừa Duật Ngôn lạnh băng, ép sát hắn. “Tôi với cô ấy là có tình cảm.”
“Nhưng với Thiều An Nhiên, các cậu chẳng khác gì nhau.”
Anh không để tâm đến câu nói đó.
Anh tìm đến quê hương của Thiều An Nhiên, gần như mang theo một sự cố chấp bệnh hoạn, ngày nào cũng đứng đợi dưới nhà cô.
Anh muốn nói với cô rằng anh yêu cô.
Rằng anh và Uyển Thanh đã chia tay, rằng anh chưa từng yêu Uyển Thanh.
Rằng liệu họ có thể bắt đầu lại hay không.
Nhưng Thiều An Nhiên không cho anh cơ hội ấy.
Quả nhiên đúng như lời Dịch Minh nói, trong mắt cô, Thừa Duật Ngôn cũng chỉ khiến người ta buồn nôn.
Sau khi cô rời đi, Thừa Duật Ngôn ngồi một mình rất lâu trong quán cà phê.
Khi bước ra ngoài, có một khoảnh khắc, anh thật sự không biết mình nên đi đâu.
Anh và Thiều An Nhiên đã không còn nhà nữa.
Không còn con đường nào có thể đưa họ quay về ngôi nhà ấy.
Anh tự lừa mình dối người, ép bản thân không được nghĩ đến cô, dốc toàn lực vùi đầu vào công việc.
Cuối cùng vì kiệt sức mà nhập viện.
Trong phòng bệnh, anh mở tài khoản của Thiều An Nhiên.
Bên trong là video mới nhất cô vừa đăng.
Trong số đó có một đoạn clip nhỏ được cài như một món quà bí mật.
Là lời Thiều An Nhiên nói.
Gửi cô gái thân yêu.
Chào cậu, bây giờ cậu đang làm gì thế?
Là đang vùi mình trong núi bài vở, hay đang ngược xuôi giữa thành phố đông đúc?
Là học sinh, người lớn, hay đã trở thành một người mẹ rồi?
Cậu sống ổn không?



