Tôi Là Ngô Nhã Lan - Chương 1
Ngô Nhã Lan – một cô gái bình thường, dáng người tròn trịa, sống khép kín và tự ti với chính ngoại hình của mình. Nhưng sau màn hình máy tính, cô lại là “Tiểu Lê” – một nữ game thủ tài năng, nổi tiếng với kỹ năng đỉnh cao, luôn được cộng đồng yêu mến và ngưỡng mộ. Trong thế giới ảo ấy, cô gặp Trác Kỳ – một đại thần game thủ, điển trai, lạnh lùng và cũng là người khiến trái tim cô rung động. Họ yêu nhau qua những trận đấu, qua từng câu chúc ngủ ngon trong đêm, qua cảm giác thấu hiểu tưởng chừng chỉ có trong mối tình đầu.
Thế nhưng, khi thế giới ảo va chạm với hiện thực, tất cả sụp đổ. Ngày cô phát hiện Trác Kỳ chính là nam sinh lớp bên cạnh, là ngày anh thẳng thừng chối bỏ, mỉa mai ngoại hình cô trước mặt bạn bè. Lời nói “con mập” ấy đã xé toạc mọi ảo mộng. Ngô Nhã Lan tưởng mình sẽ mãi chìm trong bóng tối của sự xấu hổ và tổn thương, cho đến khi một lần nữa, cô bị đẩy vào cơn bão khủng khiếp hơn — bị chụp lén, bị tung ảnh lên mạng, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Giữa hàng ngàn lời nhục mạ và sự sụp đổ danh dự, cô đã không còn chọn im lặng. Dưới sự giúp đỡ của cô bạn Đường Khả Chi – người duy nhất luôn đứng về phía cô, Ngô Nhã Lan dám đứng dậy đối mặt, nộp đơn tố cáo, đưa mọi kẻ bôi nhọ mình ra ánh sáng. Từ một cô gái yếu đuối, cô trở thành biểu tượng của sự kiên cường và lòng tự trọng.
Câu chuyện không chỉ là hành trình rửa nhục, mà còn là hành trình tìm lại bản thân – của một cô gái dám đối diện với miệng đời, dám vượt qua định kiến và dám sống đúng với giá trị của mình. Khi mọi vết thương đã hóa sẹo, Ngô Nhã Lan lại một lần nữa cầm chuột, bật mic và nói với thế giới: “Tôi đã trở lại.”
Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về tuổi trẻ, về sức mạnh của lòng tự tôn, của tình bạn, và của sự trưởng thành trong những tổn thương. Không phải ai cũng được sinh ra để tỏa sáng – nhưng ai cũng có thể học cách đứng lên sau cơn mưa.
*****
Tôi từng yêu online một anh chàng đại thần trong giới game thủ.
Một ngày, tình cờ phát hiện ra anh học ngay lớp bên cạnh, hơn nữa lại là người có ngoại hình nổi bật đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn. Từ giây phút ấy, sự tự ti trong tôi càng lớn. Tôi cứ lần lữa mãi, không đủ can đảm để bước đến gần, chỉ vì không muốn anh biết rằng, cô gái được tung hô trên mạng là thiên tài ấy – thật ra ngoài đời chỉ là một nữ sinh bình thường, dáng người hơi tròn trịa.
“Tiểu Lê, anh không quan trọng ngoại hình đâu.”
“Em trông thế nào anh cũng thích.”
Khi nhận được dòng tin nhắn ấy, tôi vừa bước ra khỏi căng tin. Đúng lúc đi ngang qua dãy hành lang lớp anh, giọng nói ồn ào của đám bạn vang lên.
“Gọi video đi, cho bọn tao xem người yêu mày!”
Tiếng chuông video bật lên bất ngờ. Tôi đứng sững lại khi thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình.
“Không đùa chứ, người yêu của anh Kỳ là… Ngô Nhã Lan á?”
Tôi vội vàng tắt điện thoại, cúi đầu đi thật nhanh, nhưng câu nói tiếp theo của anh vẫn vang lên rõ ràng trong không khí.
“Đừng nói linh tinh, sao có thể là con bé mập đó được?”
*****
Buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi thật lâu bên bàn học, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong khung chat, từng dòng tin nhắn của Trác Kỳ hiện ra, vẫn là giọng điệu dịu dàng, quan tâm, luôn lịch sự và ấm áp.
Tin cuối cùng anh gửi chỉ đơn giản là: “Hôm nay có mưa, nhớ mang ô.”
Vậy mà những lời nhục mạ lúc trưa – lạnh lẽo và cay nghiệt – lại có thể thốt ra từ cùng một người sao?
**Tiểu Lê tan học chưa, kể em nghe chuyện này hài cực.**
Tin nhắn của anh hiện lên khi tôi vẫn đang trầm ngâm. Tôi chưa kịp trả lời thì dòng tiếp theo lại tới.
**Lúc trưa anh lỡ gọi video cho em, em có thấy không? Rồi đoán xem sao?**
**Sao cơ?**
**Có một bạn gái lớp bên trùng hợp cũng nhận được cuộc gọi video ngay lúc đó.**
**Thật trùng hợp…**
Có thể bạn quan tâm
**Trùng gì mà trùng, bị bạn anh cười chết luôn.**
Tay tôi khựng lại trên bàn phím. Tôi không biết nên đáp thế nào, chỉ lặng lẽ kéo túi đồ ăn thừa từ bữa trưa lại gần, chuẩn bị mang về.
**Chủ yếu là… bạn nữ đó trông không được xinh lắm, nên bị chọc ghẹo.**
**Không nói chuyện đó nữa, tí nữa mình chơi xếp hạng nhé?**
Tiếng chuông tan học vang lên. Tôi cầm ô, do dự một lúc rồi gõ từng chữ:
**Không được, bài tập hôm nay hơi nhiều.**
Đó là lần đầu tiên tôi từ chối lời mời của anh.
Anh dường như cảm nhận được điều gì khác lạ, nên thay vì trả lời “Ừ”, anh nhắn lại:
**Em sao thế? Tâm trạng không tốt à?**
Tôi tắt máy, không trả lời. Trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống nặng nề. Tôi vẫn đang cố nuốt trôi sự thật – rằng người con trai tôi từng nghĩ là hoàn hảo, hóa ra cũng có thể dễ dàng buông ra lời miệt thị tàn nhẫn đến vậy.
Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang nằm dài trên sofa, chăm chú xem những video ngắn trên điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, bà thoáng quay đầu lại, nụ cười còn vương trên môi lập tức biến mất.
“Cơm trong tủ lạnh đấy, tự đi hâm.”
“Con không ăn đâu.”
Tôi đặt cặp xuống, đi rửa mặt qua loa. Có lẽ lại là đồ ăn thừa buổi trưa, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy chán ngán.
“Cũng tốt, ăn nhiều lại béo thêm.”
Lời nói của mẹ vẫn như mọi khi, lạnh nhạt và có phần châm chọc. Tôi chẳng buồn đáp lại, từ lâu đã quen với những câu nói ấy.
Khóa cửa phòng, tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng quen thuộc. Tài khoản video của tôi – nơi duy nhất khiến tôi thấy bản thân có chút giá trị – lại đang sáng đèn. Hàng loạt thông báo 99+ tin nhắn, bình luận và lượt thích khiến lòng tôi dịu đi đôi chút.
“Tiểu Lê pha solo 1v3 đỉnh quá trời luôn!”
“Ôi trời ơi, nữ thần! Hôm qua em gặp chị ở rank cao, cảm ơn đã gánh team ạ~”
“Chị Tiểu Lê bao giờ livestream nữa, em gom sẵn tiền tặng quà rồi!”
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt tôi. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt mệt mỏi bỗng cong cong, ánh lên một tia vui nho nhỏ. Tôi lướt qua từng bình luận, nhấn like cho từng người – như cách tự an ủi mình bằng chút yên bình mong manh giữa hiện thực gồ ghề.
Ngoài đời, tôi chỉ là cô gái bình thường, dáng vẻ chẳng có gì nổi bật. Nhưng trên mạng, tôi lại được ngợi khen, yêu mến, được xem như “nữ thần trong giới game thủ”. Và giữa những món quà ảo ấy, có những thứ lại rất thật – những con búp bê xếp đầy trên giường, mỗi con trị giá không dưới vài triệu. Tất cả đều do Trác Kỳ tặng.
Tôi và anh quen nhau cũng bắt đầu từ game.
Hôm ấy là trận đấu đỉnh cao, nơi chỉ những người ở top rank mới đủ sức góp mặt. Anh ở team đối thủ, cầm tướng Kính, còn tôi chơi Hoa Mộc Lan.