Tôi Là Ngô Nhã Lan - Chương 4
Không mập thì là gì?”
Rồi cô ta khẽ kéo áo khoác lên, cố tình khoe vòng eo mảnh mai.
“Tôi cao một mét bảy tư, chỉ một trăm cân thôi. Đây mới là dáng người bình thường.”
Tôi cắn chặt môi.
“Tôi có nặng hơn cô năm mươi cân đi nữa, các người cũng không có quyền nói tôi như thế.”
Đây là lần đầu tiên tôi không né tránh, không im lặng. Có lẽ vì những ngày qua dồn nén quá nhiều, tôi chỉ muốn được một lần nói ra hết.
Nhưng câu nói ấy lại khiến Trác Kỳ bật cười – tiếng cười trầm thấp mà cay nghiệt.
“Cô cũng tự tin thật đấy.”
Anh nhướng mày, ánh nhìn đầy mỉa mai.
“Có thời gian cãi lý thì bớt ăn lại đi. Lần trước thấy cô ở căn-tin, cơm suất ba đứa con gái cũng chưa chắc ăn hết được.”
Tim tôi chợt siết lại. Tôi nhớ rất rõ hôm đó, tôi chỉ ăn một cái bánh bao, một món rau và một món mặn – hoàn toàn bình thường. Nhưng vì câu nói của anh, tôi không thể nuốt nổi thêm miếng nào, thậm chí lần đầu tiên trong đời đã vứt bỏ đồ ăn vào thùng rác.
Tôi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng nơi sống mũi cay xè. Trong đầu, hình ảnh Trác Kỳ từng dịu dàng nhắn tin, từng quan tâm ân cần, cứ hiện lên rồi tan vỡ.
Những lời “Anh chỉ có mình em” giờ đây đặt cạnh hai chữ “con mập” – nghe thật chua chát.
Cuối cùng, tôi vẫn không kìm được, hỏi ra điều đã giày vò mình bấy lâu:
“Giả sử… bạn gái anh có vóc dáng như tôi, anh cũng sẽ chửi cô ấy là con mập à?”
Không gian lập tức đặc quánh lại.
Trác Kỳ sững người, ánh mắt dần thay đổi – từ khinh miệt sang bàng hoàng, rồi lẫn lộn giữa ngỡ ngàng và sợ hãi. Có lẽ anh đã nhận ra, giọng tôi và “Tiểu Lê” giống nhau đến kỳ lạ.
“Em… sao lại…” – lời anh nghẹn lại nơi cổ họng.
Nhưng chưa kịp nói hết, tiếng cười chát chúa của một tên con trai đứng cạnh vang lên:
“Ngô Nhã Lan, toang rồi nhé! Mày mà cũng dám lấy chị dâu ra so à?”
“Không biết Trác ca coi bạn gái như bảo bối hả?”
Ngay sau đó, Triệu Du Nhiên đột ngột đẩy mạnh vào vai tôi.
“Đồ heo mập, gọi mày sao thì cứ nhận đi! Mày lấy tư cách gì mà hỏi chuyện bạn gái của Trác Kỳ?”
Có thể bạn quan tâm
Cú đẩy không quá mạnh, nhưng cơ thể tôi vốn đã yếu sau nhiều ngày ăn uống thất thường. Tôi mất thăng bằng, ngã sụp xuống đất. Chiếc điện thoại trong tay rơi theo, va mạnh xuống nền bê tông ẩm ướt sau cơn mưa.
Màn hình sáng lên, khung chat giữa tôi và Trác Kỳ hiện rõ.
Tôi không để tâm đến bùn đất dính đầy quần áo, chỉ vội cúi người, đưa tay nhặt điện thoại. Nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn.
Ngón tay Trác Kỳ ửng đỏ, hơi run. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, lật từng tin nhắn — từng dòng chữ quen thuộc giữa tôi và anh.
Mỗi giây trôi qua, sắc mặt Trác Kỳ càng thêm hoảng loạn, như thể chiếc mặt nạ kiêu ngạo anh vẫn đeo bấy lâu đang bị bóc dần từng lớp.
“Ngô Nhã Lan… thì ra, em thật sự là Tiểu Lê…”
Giọng anh run nhẹ, khàn khàn. “Anh… xin lỗi…”
Tôi nghe rõ sự bối rối trong giọng nói ấy, nhưng toàn thân đã căng cứng. Trong cơn hoảng hốt, tôi vùng dậy, giật lại chiếc điện thoại từ tay anh.
“Trả đây!”
Rồi chẳng kịp nghĩ ngợi, tôi quay đầu bỏ chạy.
Nước mắt hòa cùng bùn đất hắt lên từ mặt đường, trộn lẫn thành từng vệt ướt lạnh trên gò má. Tôi biết trong mắt người khác, hình ảnh mình lúc này hẳn thảm hại vô cùng. Nhưng trong lòng, từng mảnh ký ức về Trác Kỳ vẫn liên tục tua lại – khuôn mặt anh khi bối rối, ánh mắt hối hận, giọng nói dịu dàng từng khiến tôi tin tưởng.
Nếu anh thật sự khinh thường tôi, đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tôi là ai. Vậy mà tại sao, ánh mắt ấy lại run rẩy đến thế? Tôi không hiểu nổi.
Chạy mãi không màng phương hướng, cuối cùng tôi dừng lại ở một con ngõ nhỏ vắng người. Mưa đã ngừng, chỉ còn hơi đất ẩm còn đọng trong không khí. Tôi chống tay lên đầu gối, thở dốc từng hơi, rồi lấy khăn giấy trong cặp ra, lau vội nước mắt dính bên tóc mai.
Thôi vậy. Đã đến nước này, cũng chẳng còn lý do gì để trốn tránh nữa. Nếu đã bị phát hiện, thì tôi sẽ là người nói lời chia tay trước.
Tôi mở khung chat với Trác Kỳ, ngón tay run nhẹ gõ từng chữ “Chia tay đi.”
Nhưng khi còn chưa kịp gửi, một đôi giày quen thuộc đã dừng lại trước mặt.
“Tiểu Lê…”
Tôi ngẩng lên. Trác Kỳ đứng đó, mắt đỏ hoe, mái tóc bạc ướt mưa rũ xuống trán, vẻ mặt hoang mang xen lẫn khẩn cầu. Anh siết chặt cổ tay tôi, ánh mắt rơi đúng vào dòng chữ tôi đang định gửi.
“Đừng chia tay với anh…”
Hơi thở anh gấp gáp vì vừa chạy, lẫn trong tiếng mưa rơi lách tách nơi đầu ngõ.
“Có lẽ giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm,” anh nói, giọng run.



