Tôi Sinh Con Một Mình - Chương 6
Dù không phải công chức, nhưng công ty anh ta thuộc dạng lớn, hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cuối cùng, sau nhiều áp lực, ban lãnh đạo công ty ra quyết định sa thải ngay lập tức.
Khi nghe tin ấy, tôi chỉ khẽ nhắm mắt, nở một nụ cười nhẹ nhõm — cảm giác như gánh nặng đè trên ngực bao lâu nay bỗng tan biến.
Từ trước đến nay, Bạch Phong luôn tự hào về chức vụ và công việc của mình, coi đó như điểm sáng duy nhất giữa bạn bè. Giờ bị sa thải, đó hẳn là một cú sốc lớn với anh ta.
Nhân lúc dư luận còn bận rộn, tôi tò mò hỏi thăm vài người quen trong ngành về tình hình của anh. Bạn tôi bảo rằng danh tiếng của Bạch Phong giờ đã “bốc mùi”, nếu không chuyển nghề thì chẳng còn cửa xin được việc ngon. Sự thật đúng như vậy: bị đuổi việc, anh quyết định ở nhà chờ sóng gió lắng xuống rồi tính tiếp.
Nhưng mẹ anh không chấp nhận chuyện đó:
“Mẹ mà để con nằm nhà không làm gì thì làm sao sống được? May mà Bà Tư Liễu rủ mẹ bán hàng online, chỉ cần bỏ ra năm chục triệu nhập hàng, sau đó chắc chắn lời gấp đôi.”
Bạch Phong nhíu mày: “Mẹ, giờ con chưa kiếm được việc mới, mẹ đừng vớ vẩn.”
Bà mẹ lập tức nổi đóa: “Mẹ đã bàn xong với Bà Tư Liễu hết rồi, giờ mà rút lại thì mẹ biết giấu mặt vào đâu? Đây là cơ hội kiếm tiền, con không bảo còn ai cho mẹ vay? Con cầm đống tiền công ty bồi thường đó để làm gì? Thật là nuôi con uổng phí!”
Hết cách, Bạch Phong đành phải chuyển cho mẹ năm chục triệu.
Chưa dừng lại ở đó, tối hôm ấy chị gái anh gọi điện vay tiền:
“Thằng Bảo Khang năm sau vào lớp một, chị đã nhờ quan hệ xin suất trường điểm rồi, giờ phải lo lót ít, em chuyển chị năm chục triệu nhé?”
Chị gái anh bỏ học lấy chồng sớm, cuộc sống chẳng khá giả. Lại vừa sinh thêm đứa thứ ba, càng thêm túng thiếu. Chị thường xuyên bật khóc kể khổ với Bạch Phong, và vì anh từ trước vẫn là “trụ cột” duy nhất trong nhà, nên không nỡ từ chối.
Bây giờ tình thế khác, Bạch Phong ấp úng: “Chị cũng biết dạo này em vừa mất việc, chẳng còn bao nhiêu tiền…”
Đối phương nổi đóa ngay: “Tiểu Phong, đừng quên gốc nhé! Hồi xưa chị bỏ học đi làm nuôi em ăn học, làm gì có ngày hôm nay? Chuyện cho thằng cháu đi học là việc lớn, làm cậu mà khoanh tay đứng nhìn được sao? Chị đã bỏ công sức mới xin được suất đó đấy! Cùng lắm sau này chị trả em.”
Bạch Phong biết rõ, lời hứa “trả” chỉ là cho có. Tiền anh cho chị mượn từ trước chưa bao giờ được lấy lại. Nhưng anh vẫn chuyển năm chục triệu cho chị.
Chỉ trong chưa đầy một tháng, tiền bồi thường của anh đã tiêu sạch. Hóa đơn thẻ tín dụng dày đặc, cuộc gọi từ công ty bảo hiểm liên tục đòi nợ khiến anh gục ngã.
Vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây là giọng của Bạch Phong, hoàn toàn bỏ vẻ kiêu ngạo trước đây, thay bằng ăn năn hối hận:
“Tịnh An, trước đây anh quá ngốc, không biết trân trọng. Em mới là người tốt nhất với anh. Cho anh một cơ hội nữa đi, anh sẽ bù đắp cho mẹ con em thật tốt. Nếu em muốn cưới, ngày mai mình đi đăng ký luôn, anh chiều hết.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi bật cười: “Bạch Phong, anh tưởng mình là của hiếm sao?”
Anh cuống lên: “Cho dù không nghĩ cho em, thì cũng phải nghĩ cho con chứ! Nó còn bé thế, làm sao sống thiếu cha, làm sao không có một mái ấm trọn vẹn?”
Tôi cắt ngang: “Tôi có thể tìm cho con trăm người bố dượng, không đến lượt anh phải lo.”
Bạch Phong lập tức mất bình tĩnh, gào lên: “Lâm Tịnh An, cô dám để con gái tôi gọi người khác là bố, tôi nhất định không để yên cho cô!”
Tôi không buồn nghe thêm, chặn luôn số mới.
Ban đầu, tôi chẳng mấy bận tâm đến lời đe dọa của Bạch Phong. Anh ta chỉ giỏi miệng lưỡi, tôi nghĩ, cùng lắm cũng chỉ dọa suông. Nhưng vài hôm sau, cô giúp việc chuyên đi chợ trong nhà tìm đến, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, nhưng dạo này cứ có cảm giác bị theo dõi. Mỗi lần ra ngoài mua đồ đều thấy có ai đó lén nhìn, tôi thấy bất an nên báo lại với cô cho chắc.”
Tôi khẽ gật đầu, cảm ơn cô và gửi riêng một khoản tiền thưởng. Trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Có vẻ gan Bạch Phong còn lớn hơn tôi tưởng.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu. Giờ đây anh ta nợ nần chồng chất, danh tiếng sụp đổ, sự nghiệp tan tành, chẳng còn đường lui. Trong hoàn cảnh này, kéo được tôi quay lại hẳn là “phi vụ” duy nhất có thể cứu vãn đời anh ta.
Tôi hiểu rõ, với loại người như Bạch Phong, chỉ có đánh thật mạnh thì mới nhớ đời. Nhưng còn chưa kịp tính xem nên ra đòn thế nào, điện thoại đã reo — là cảnh sát.
“Xin hỏi, chị có phải người nhà anh Bạch Phong không? Làm phiền chị đến bệnh viện một chuyến.”
Tôi với anh ta thì lấy đâu ra quan hệ thân thích, nhưng tò mò nên vẫn đồng ý. Vả lại, đi cùng cảnh sát, tôi chẳng sợ anh ta dám giở trò.
Đến nơi, tôi thấy Bạch Phong nằm trên giường bệnh, một chân bó bột trắng toát. Bác sĩ bảo anh ta trèo tường rồi ngã, gãy chân, phải nằm liệt giường một thời gian.
Trước mặt cảnh sát, Bạch Phong khóc lóc kể lể:
“Nào có phải tôi cố ý đâu, chỉ là nhớ con. Cô ấy tự ý bế con đi, không cho mẹ con tôi gặp mặt. Mẹ tôi nhớ cháu đến mờ cả mắt, tôi chịu không nổi nên mới liều trèo tường vào xem con gái.”
Nghe thì cảm động, nhưng ai cũng biết một gã nhân viên văn phòng suốt ngày ngồi máy tính, sức đâu mà trèo tường.



