Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 12
Trong lúc hoảng loạn, cô bật phản ứng mạnh mẽ, hất tay anh ra rồi vùng chạy, vừa hét lớn: "Không! Em không đi... Á!"
Do quá vội vàng, cô không để ý trước mặt là bậc thang, nên đã vấp ngã té xuống, đau đớn ôm lấy bụng như thể đang cố gắng bảo vệ đứa trẻ.
Cơn đau dữ dội khiến cô dần mất đi ý thức. Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy bước chân anh tiến lại gần. chậm rãi, lạnh lùng. Hình ảnh ấy khiến tim cô quặn thắt, lòng đau như cắt, rồi dần chìm vào hôn mê.
Cùng lúc đó, dì quản gia nghe thấy tiếng động lạ liền chạy ra xem, thì phát hiện Cố Hạ Phi đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Bà hoảng hốt chạy tới, gọi to: "Mợ... Mợ chủ! Mợ sao vậy ạ?!"
Dì quản gia không ngừng gọi tên cô, sau đó mới phát hiện máu chảy rất nhiều bên dưới chân Cố Hạ Phi, khiến bà hoảng loạn la lớn: "Máu! Cậu chủ, mợ chủ chảy máu rồi! Cậu mau làm gì đi!"
Diệp Ảnh Quân nhìn thấy cô nằm trên sàn, máu thấm đỏ nền gạch, nhưng gương mặt anh vẫn bình tĩnh lạ thường. Anh nói: "Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, dì cứ bình tĩnh, đừng nói gì cho bà nội và ba mẹ tôi biết."
Dì quản gia rùng mình trước sự lạnh lùng của anh, bà do dự rồi nhỏ giọng: "Nhưng mà, cậu chủ..."
Lời chưa kịp nói hết đã bị anh trừng mắt, giọng nghiêm khắc quát: "Tôi đã nói thì dì cứ nghe theo."
Nói rồi anh cúi xuống bế cô lên, mạnh mẽ rời khỏi nhà đưa cô đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, Diệp Ảnh Quân bế Cố Hạ Phi vào trong với tình trạng máu chảy nghiêm trọng.
Một bác sĩ quen biết. người từng thực hiện ca phẫu thuật trước cho cô. hốt hoảng chạy đến cùng với vài y tá. Vị bác sĩ nhanh chóng yêu cầu đặt cô lên băng ca để đưa vào phòng cấp cứu.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết thai nhi đã phát triển hình hài, nhưng vẫn còn có thể giữ lại. Ông hỏi ý kiến Diệp Ảnh Quân về việc tiếp tục giữ thai hay không.
Diệp Ảnh Quân nghe vậy, gương mặt không lộ một chút cảm xúc, không cần suy nghĩ đã lạnh lùng yêu cầu chấm dứt thai kỳ.
Bác sĩ nghe thế liền lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục: "Nếu lần này phá thai, tử cung của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau này, khả năng mang thai sẽ rất thấp, nếu có cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro."
Dù bác sĩ đã hết lời khuyên nhủ, Diệp Ảnh Quân vẫn giữ nguyên thái độ dứt khoát.
Cuối cùng, vị bác sĩ cau mày, đành bất đắc dĩ thực hiện yêu cầu, lòng trĩu nặng thương cảm cho người phụ nữ đáng thương bị chính chồng mình đối xử tàn nhẫn.
Sau cuộc phẫu thuật, máu ra rất nhiều. Việc phá thai liên tục đã khiến tử cung của Cố Hạ Phi bị tổn thương nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau.
Trong lúc mê man, cô mơ thấy một bé trai đang nắm tay một bé gái nhỏ nhắn đứng đối diện cô. Cả hai cùng đưa tay như chào tạm biệt. Nhìn kỹ, cô nhận ra đó là hai đứa con của mình.
Nước mắt rơi xuống, cô cố chạy theo hai đứa nhỏ, miệng nghẹn ngào gọi: "Hai con, cho mẹ theo với, mẹ sẽ chăm sóc cho các con."
Thế nhưng chân cô như bị níu lại, không thể bước tiếp. Đứa bé trai nắm tay cô bé quay đầu lại lắc đầu, ý rằng cô không thể đi theo. Sau đó cả hai nở nụ cười dịu dàng, rồi quay người rời đi.
Cô đứng chết lặng tại chỗ, tuyệt vọng gọi trong vô vọng: "Đừng đi mà... bé con... bé con..."
"Bé con!". Cố Hạ Phi bật thốt lên, choàng tỉnh khỏi cơn mê.
Cô mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Hốt hoảng, cô đưa tay ôm lấy bụng.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng rồi, cảm giác trống rỗng lan khắp người. bụng cô đã không còn như trước. Anh ta… đã tước mất đứa con của cô.
Cô không thể kiềm chế được cảm xúc, bật khóc nức nở, tiếng khóc đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Lúc này, Diệp Ảnh Quân bước vào, thấy cô đang khóc, nhưng gương mặt anh vẫn lạnh tanh, không chút hối hận hay thương xót.
Cố Hạ Phi nghiến răng, nước mắt tuôn rơi, lao đến đánh vào ngực anh, giận dữ hét lên: "Đồ khốn! Anh mau trả con lại cho tôi! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?!"
Diệp Ảnh Quân thấy cô phản ứng dữ dội liền nắm chặt hai tay cô, giữ chặt cô dưới thân, lớn tiếng quát: "Cô còn dám trách tôi? Chính cô dám giấu chuyện tự ý mang thai!"
Cô mặc kệ, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng đầy căm phẫn: "Buông tôi ra! Đồ giết người! Anh đã giết chết hai đứa con của tôi rồi!"
Diệp Ảnh Quân không hề lộ chút xót xa nào, thậm chí còn nhếch môi cười khinh thường: "Giết người? Đúng, vì tôi không cần bọn chúng. Người như cô không xứng có con với tôi."
Cố Hạ Phi trừng mắt, giận dữ vùng vẫy hét lớn: "Buông ra! Tôi không muốn tiếp tục chịu đựng chuyện này nữa! Đồ khốn! Mau buông tôi ra!"
Thấy cô phản ứng mạnh mẽ như vậy, ánh mắt anh càng trở nên tàn nhẫn. Anh cười lạnh: "Vùng vẫy cũng vô ích thôi."
Rồi anh cưỡng ép lột bỏ quần áo cô một cách tàn nhẫn. Cô không còn sức lực để phản kháng vì vừa trải qua phẫu thuật, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Sau khi thỏa mãn, Diệp Ảnh Quân rời khỏi phòng, để lại Cố Hạ Phi nằm trên giường bệnh, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Cô gượng ngồi dậy, lòng đầy tuyệt vọng. Lúc này, trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ: không được phép mang thai thêm lần nào nữa.
Cô lao ra khỏi phòng, tìm đến quầy y tá, gấp gáp cầu xin: "Làm ơn, các chị có thể cho tôi thuốc tránh thai được không?"
Một cô y tá nghe vậy liền nhíu mày, lắc đầu nói: "Chúng tôi không thể tùy tiện cấp thuốc như vậy, mong cô thông cảm."
Dù vậy, Cố Hạ Phi vẫn khẩn thiết cầu xin: "Làm ơn đi, tôi thực sự cần gấp, xin chị đấy!"
Các y tá rất khó xử, một người nhẹ giọng nói: "Xin cô hiểu cho quy định của bệnh viện."
Khi không khí đang căng thẳng, bất ngờ một bác sĩ trẻ bước đến, đưa ra hai viên thuốc cùng một ly nước: "Đây, cô uống đi."
Các y tá nhận ra anh, vội vàng cúi đầu chào: "Bác sĩ!"
Ngay cả Cố Hạ Phi cũng ngạc nhiên, nhìn anh không nói nên lời. Vị bác sĩ gật đầu trấn an: "Được rồi, để tôi chịu trách nhiệm. Các cô cứ làm việc của mình đi."
Sau đó, anh mỉm cười đưa thuốc và nước cho cô. Không chút do dự, cô lập tức uống hết.
Uống xong, cô thở hắt ra một hơi như vừa trút được gánh nặng.



