Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 17
Cô ta đang lên kế hoạch bắt cóc Cố Hạ Phi.
Vì không muốn Cố Hạ Phi tiếp tục ở bên Diệp Ảnh Quân, cô ta thuê người ra tay vào đúng ngày sinh nhật của bà nội Diệp. Mọi chuyện đều được tính toán kỹ lưỡng. Gã đàn ông kia cũng đã đồng ý hợp tác.
Vài ngày sau, tiệc mừng thọ lần thứ tám mươi của bà nội Diệp được tổ chức long trọng tại khách sạn năm sao thuộc sở hữu gia đình. Bà nội rất vui vì con cháu sum vầy, mọi người đều đến chúc thọ.
Cố Hạ Phi lúc này đang bận rộn tiếp khách. Bạn bè thân thiết như Trương Nhã Tịnh và Bạch Tuấn Lãng cũng có mặt.
Buổi tiệc bắt đầu nhưng vẫn không thấy Diệp Ảnh Quân đâu. Ba Diệp gọi anh nhiều lần nhưng không ai bắt máy.
Thì ra, anh đã bị Chu Huệ Di gọi đến. Cô ta giả vờ đau khổ, khóc lóc khiến anh lập tức rời khỏi bữa tiệc chạy đến chỗ cô.
Khi anh đến nơi, cô ta ôm mặt khóc nức nở. Anh vội vàng chạy tới hỏi:
"Huệ Di, em sao vậy?"
Cô ta ngẩng lên, đưa cho anh một que thử thai:
"Anh xem đi..."
Nhìn thấy hai vạch đỏ rõ ràng trên đó, Diệp Ảnh Quân sững người.
"Em... có thai thật à?". anh hỏi.
Chu Huệ Di nhanh chóng gật đầu, nước mắt tuôn ra:
"Em mới biết thôi. Em còn chưa là gì với anh mà lại mang thai... Em không biết phải làm sao..."
Nghe vậy, anh lập tức ôm chặt cô ta, vừa vui mừng vừa dịu dàng dỗ dành:
"Anh sẽ cho em một danh phận. Anh hứa."
Chu Huệ Di mỉm cười thỏa mãn sau lưng anh, rồi tiếp tục diễn vai người con gái đáng thương:
"Anh... anh nói thật không?"
"Thật."
Niềm vui bất ngờ đã khiến Diệp Ảnh Quân quên mất... mình còn có một người vợ tên là Cố Hạ Phi.
Tại khách sạn, mọi người vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cố Hạ Phi lo lắng, liền ra ngoài tìm kiếm.
Đúng lúc đó, hai gã đàn ông to lớn tiến đến gần, mặt mày dữ tợn:
"Cô là phu nhân của Diệp gia, đúng không?"
Cố Hạ Phi hơi run, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh:
"Đúng vậy, các anh là ai?"
Không để cô kịp phản ứng, một tên vung tay đánh mạnh khiến cô ngất lịm rồi bế cô đi.
Từ phía xa, mẹ của Cố Hạ Phi nhìn thấy con gái bị bắt, liền hét lớn rồi chạy theo. Nhưng bà cũng bị một gã khác đánh ngất và đưa đi.
Cả hai mẹ con bị đưa đến một ngôi nhà bỏ hoang. Lúc tỉnh dậy, Cố Hạ Phi thấy mình bị trói cạnh mẹ. Mặt bà đầy vết bầm, mép có máu.
Cô đau đớn gọi:
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Hai tên bắt cóc nghe tiếng liền bước vào, giọng lạnh tanh:
"Bà ta ồn ào quá nên bị đánh cho bất tỉnh rồi."
Thì ra, khi bọn chúng định sàm sỡ Cố Hạ Phi, mẹ cô đã cố gắng bảo vệ con gái. Vì vậy bà bị đánh ngất.
Nghe vậy, cô nghiến răng giận dữ:
"Đồ ác độc! Các người muốn gì? Sao lại bắt cóc tôi?"
Một tên nhìn cô cười nhạt:
Có thể bạn quan tâm
"Có người thấy cô chướng mắt, nên bảo bọn này ‘giúp một tay’."
Cố Hạ Phi nghe bọn họ không nói rõ tên, nhưng vẫn đoán được người đó là ai, nên lập tức lên tiếng, "Có phải là Chu Huệ Di có đúng không?"
Hắn ta nghe xong liền vỗ tay hoan hô, sau đó ngồi xuống trước mặt cô, khé cười giểa cợt: "Đúng vậy, là cô ta. Nhưng hình như tôi được biết cô ta đang ở bên cạnh chồng của cô em đó."
Hắn làm ra vẻ đáng thương giả tạo, cười nhạo báng: "Cô em đúng là đáng thương, vợ bị bắt cóc mà chồng không hề hay, còn đang ở bên nhân tình."
Cố Hạ Phi không tin, lớn tiếng: "Tôi muốn gọi điện cho anh ấy!"
Hắn nhún vai: "Được, như ý ngủyện của cô em."
Cuộc điện thoại vừa được kết nối, người bắt máy lại là Chu Huệ Di. Quả nhiên đúng như hắn ta nói, Diệp Ảnh Quân đang ở bên cạnh cô ta.
Lời nói của anh ở đầu dây khiến tim Cố Hạ Phi như bị xé toác: "Quân, anh có điện thoại nè, là vợ anh gọi đấy."
"Hừm, mặc kệ cô ta, đừng quan tâm."
Từ đầu dây, Cố Hạ Phi như chết lặng. Cô bị phủ phàng và bỏ rời đầy tổn thương.
Hắn ta cười: "Nghe rõ rồi chứ? Diệp tổng không hề yêu cô em. Thôi để bọn anh giải thoát cho cô khỏi đau khổ."
Hắn lao đến, nhưng Cố Hạ Phi vẫn còn sức phản kháng, vùng vằy tối cùng. Bọn chúng bực mình, tán cô vài cái bạt tai, khiến khoé miệng cô rỉ máu.
Vài tiếng sau, Chu Huệ Di bước vào. Nhìn thấy Cố Hạ Phi bầm dập, cô ta khoái chí nhảy cản lên.
Cô ta cười khinh: "Cố Hạ Phi, cô đúng là đáng thương."
Cô không đáp, chỉ cuối đầu. Chu Huệ Di tức giận, nắm tóc cô kéo lên, gằng giọ: "Mày bị câm rồi à?"
Cố Hạ Phi nhìn thẳng vào cô ta: "Tại sao phải làm vậy? Anh ấy đang ở bên cạnh cô rồi."
"Chính vì tao đang ở bên cạnh anh ấy, nên tao thấy mày chướng mắt, phải loại bỏ."
"Nhưng dù cô giết tôi, danh phận phu nhân Diệp gia cũng không thuộc về cô. Họ chỉ chấp nhận tôi."
Chu Huệ Di tát một cái như trối gió, tóc tai bay loạn. "Im miệng!"
Cô ta điên cuồng, đánh liên hồi, đến khi hai tên bắt cóc phải lao vào ngăn cản.
Trong khi đó, bắt đầu xế ra tin Cố Hạ Phi bị bắt cóc. Gia đình Diệp háo hức, ba Diệp gọi điện cho Diệp Ảnh Quân để báo tin, đồng thời mắng anh một trận.
Diệp Ảnh Quân vừa ngủ dậy tại nhà Chu Huệ Di, nghe xong liền hốt hoảng. Anh gọi cho Chu Huệ Di nhưng cô ta không bắt máy. Đến lần cuối cùng, cô ta mới giả vờ khóc lóc cầu cứu.
Cô ta cho địa chỉ. chính là nơi nhốt Cố Hạ Phi. Diệp Ảnh Quân vội vã đến. Gia đình Diệp, Trương Nhã Tĩnh và Bạch Tuấn Lãng cũng lên đường tới.
Bên trong, Chu Huệ Di cao hứng rút súng chỉa vào Cố Hạ Phi: "Con khôn, mày nên chết đi!"
Cố Hạ Phi vẫa đáp được dây trói, liền đứng bật dậy đẩy mạnh khiến Chu Huệ Di ngã nhào.
Cô ta đứng lên, giời súng bắn thẳng về phía Cố Hạ Phi:
"Mày đi chết đi!"
Pằng!
Tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người vừa đến nơi giật mình, vội vã lao lên.
Còn Cố Hạ Phi, cô như chết lặng tại chỗ vì người bị trúng đạn không phải là cô. Mẹ cô vừa tỉnh lại đã kịp thấy tình hình, liền lao tới che chắn cho cô. Phát súng cộng thêm những vết thương sẵn có khiến bà kiệt sức, nằm yên không còn hơi thở.
Cố Hạ Phi nhìn cảnh tượng ấy, toàn thân đẫm máu mẹ, liền đau đớn ôm chặt lấy bà mà gào khóc thảm thiết.
Chu Huệ Di nhìn thấy cô đau khổ lại càng mãn nguyện, lạnh lùng buông lời khinh miệt: "Mẹ con mày còn dám chống đối tao à? Bà ta chết là đáng lắm. Giờ đến lượt mày, đi theo mẹ mày đi."
Cô ta vừa giơ súng lên thì bất ngờ bị Cố Hạ Phi giật lấy. Chu Huệ Di giật mình ngã ngửa ra đất, không kịp phản ứng.



