Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 24
Sau đó, cô kiểm tra lại danh sách và phát hiện phía Diệp Thị đã bổ sung thêm người tham gia, danh sách được thay đổi từ hôm qua.
Trương Minh Thành thấy vậy cũng không tiện nói gì, đành cười xã giao rồi quay sang Diệp Ảnh Quân, giả vờ mỉm cười lịch sự: "Diệp Tổng, hoan nghênh anh tham gia chuyến đi này của chúng tôi."
Diệp Ảnh Quân trước tiên chào hỏi ông Edward William, rồi mới lịch sự đáp lại: "Thất lễ vì không thông báo trước với anh."
Dù lời nói hướng về Trương Minh Thành, nhưng ánh mắt của anh ta lại chăm chú nhìn Cố Hạ Phi, còn cô thì không thèm nhìn lại lấy một lần.
Thấy thời gian đã đến giờ xuất phát, Cố Hạ Phi cúi nhẹ người thì thầm với Trương Minh Thành: "Chủ tịch, đã đến giờ rồi ạ."
Anh gật đầu rồi mỉm cười, quay sang phía mọi người, nói lớn: "Đã đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi nào."
Tất cả mọi người vui vẻ nhanh chóng lên xe và khởi hành. Địa điểm lần này là một khu nghỉ dưỡng ven biển, kết hợp rừng núi, phong cảnh hữu tình, không khí trong lành, yên tĩnh.
Khi đến nơi, mọi người được phân chia phòng theo nhóm: nhân viên nam ở chung, nhân viên nữ ở chung. Ông Edward William và con trai chung phòng, Trương Minh Thành một phòng, Diệp Ảnh Quân một phòng, và Cố Hạ Phi ở cùng với Trương Nhã Tịnh.
Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi, buổi tối là bữa tiệc hồ bơi sang trọng do Trương Minh Thành tổ chức tại khuôn viên resort. một chi nhánh thuộc Trương Thị.
Cố Hạ Phi cùng Trương Minh Thành tham dự buổi tiệc, còn Trương Nhã Tịnh đảm nhận vai trò DJ khuấy động không khí. Ngay khi bước vào, Cố Hạ Phi phát hiện cà vạt của Trương Minh Thành bị thắt lộn xộn, cô cau mày nói: "Chủ tịch, cà vạt của ngài không ổn lắm, để tôi chỉnh lại giúp ngài."
"Cảm ơn em," anh mỉm cười nói.
Trong lúc cô chỉnh cà vạt, Diệp Ảnh Quân từ xa đã nhìn thấy hết. Ánh mắt anh ta như tối sầm lại, đầy khó chịu và tiếc nuối.
Cố Hạ Phi vẫn chăm chú chỉnh cà vạt, sau đó mỉm cười nói: "Chủ tịch, đã xong rồi ạ."
"Cảm ơn em," Trương Minh Thành vui vẻ gật đầu.
Đúng lúc ấy, Diệp Ảnh Quân tiến đến, giọng điệu có phần châm chọc: "Chủ tịch Trương, anh và thư ký của mình thân thiết quá nhỉ."
Trương Minh Thành không ngần ngại đáp trả, giọng thản nhiên nhưng đầy ẩn ý: "Chúng tôi rất thân, vì hiện tại đã là người yêu của nhau."
Câu nói khiến Diệp Ảnh Quân sững người, ánh mắt chuyển sang phía Cố Hạ Phi: "Hạ Phi, chuyện này là thật sao? Em và cậu ta...?"
Cố Hạ Phi không đáp, chỉ im lặng. Thấy vậy, Diệp Ảnh Quân giận dữ bước tới định kéo tay cô, nhưng cô lập tức lùi về sau, đứng nép sau lưng Trương Minh Thành.
Trương Minh Thành che chắn trước mặt cô, lạnh lùng nhìn Diệp Ảnh Quân: "Diệp Tổng, anh định làm gì? Muốn lặp lại thói quen cũ là cướp người yêu của người khác à?"
Diệp Ảnh Quân cau mày: "Anh đang nói cái gì vậy?"
Không khí trở nên căng thẳng, mọi người xung quanh cũng cảm nhận được làn sóng đối đầu giữa hai người đàn ông quyền lực. Trương Nhã Tịnh thấy tình hình liền dừng nhạc, chạy đến bên anh trai.
Đúng lúc đó, ông Edward William bước ra, ngạc nhiên lên tiếng: "Có chuyện gì vậy? Đây là bữa tiệc mà."
Lời ông cất lên khiến mọi người đều im lặng, không khí dịu xuống. Trương Minh Thành cũng im lặng không nói thêm.
Bất ngờ, Cố Hạ Phi lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Ảnh Quân: "Diệp Tổng, tôi đã nói rõ rất nhiều lần. tôi không phải là Cố Hạ Phi. Tôi tên là Daisy. Mong ngài đừng lợi dụng điều đó để làm phiền tôi nữa."
Có thể bạn quan tâm
Lời nói của cô như một cú đòn mạnh vào tim Diệp Ảnh Quân. Anh im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Bữa tiệc sau đó diễn ra bình thường. Diệp Ảnh Quân liên tục uống rượu, còn Cố Hạ Phi trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp và ông Edward William. Cô cũng được Jason William mời nhảy, không khí thoải mái, hòa nhã.
Kết thúc buổi tiệc, phần lớn đều say xỉn. Cố Hạ Phi đưa Trương Minh Thành về phòng, sau đó quay lại tìm Trương Nhã Tịnh nhưng được nhân viên báo là cô đã tự về.
Trên đường về phòng, cô vô tình phát hiện Diệp Ảnh Quân đang gục đầu bên hành lang, mùi rượu nồng nặc. Cô định bỏ qua nhưng sau cùng vẫn quay lại, nội tâm dằn vặt.
Cô bước đến lay nhẹ anh: "Diệp Tổng, anh không sao chứ?" Gọi mãi không được phản hồi, cô đành phải dùng sức mình dìu anh về phòng.
Khi dìu anh đi, hình ảnh quá khứ bất chợt ùa về trong trí nhớ. lúc cô còn là sinh viên, cũng từng cứu anh ở cầu thang thoát hiểm...
Cô biết anh ta ở phòng số bao nhiêu, nên lập tức dìu anh về đến tận nơi. Khi vừa đặt được anh lên giường, Cố Hạ Phi mệt mỏi thở mạnh một hơi, bởi sức cô quá nhỏ để đỡ một người cao lớn như anh.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, cô xoay người định rời khỏi trước khi anh tỉnh lại gây thêm rắc rối. Nhưng đúng như linh cảm, Diệp Ảnh Quân bất ngờ bật dậy, nhanh tay kéo cô ngã xuống giường khiến cô hoảng hốt kêu lên:
"Á!"
Anh mơ màng vì rượu, đôi mắt ánh lên sự si mê khi áp sát cô. Cố Hạ Phi sợ hãi, vùng vẫy hét lớn:
"Diệp Tổng, anh mau thả tôi ra!"
Nhưng anh không phản ứng, chỉ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt lạ lùng. Cô tiếp tục giãy giụa, cố đẩy anh ra nhưng lực của cô không thể thắng được sức mạnh của anh.
"Diệp Tổng, anh có nghe tôi nói không? Làm ơn buông tôi ra!"
Lúc này, Diệp Ảnh Quân mới khẽ chạm tay lên má cô, giọng nói dịu dàng nghẹn ngào:
"Hạ Phi, anh nhớ em nhiều lắm... anh hối hận rồi..."
Nói xong, anh lịm đi, gục xuống người cô vì quá say. Câu nói bất ngờ khiến cô thoáng sững người. Nhưng rồi cô bật cười chua chát. Cô sẽ không bao giờ tin thêm bất kỳ lời ngọt ngào nào từ anh nữa.
Nhanh chóng, cô đẩy anh sang một bên, đứng dậy, rời khỏi phòng không chút do dự.
Về đến phòng mình, cô lập tức lao vào phòng tắm, dùng nước lạnh xối lên đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Một lúc sau, khi cảm thấy bình ổn, cô ra ngoài nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm, chuẩn bị trang phục thể thao vì hôm nay có cuộc thi đạp xe địa hình đã được lên kế hoạch từ trước. Tóc búi gọn, mặc đồ thể thao năng động, cô nhanh chóng ra khỏi phòng, đến gõ cửa phòng Trương Minh Thành:
"Chủ tịch, ngài dậy chưa ạ?"
Không có tiếng trả lời rõ ràng, nhưng cô nghe tiếng bước chân.



