Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 33
Có lẽ lâu nay, Chu Huệ Di chưa bao giờ dành cho con bé chút tình thương thực sự nào cả.
Dù rất muốn về nhà nhưng trước sự háo hức của bé Mạc Kỳ, Cố Hạ Phi bất đắc dĩ phải đi theo họ tới Disneyland vui chơi. Không ngờ chuyến đi này lại khiến cô vô cùng vui vẻ, thoải mái bên bé con Mạc Kỳ. Nhìn từ xa, ba người họ thật giống một gia đình hạnh phúc, viên mãn.
Khi Diệp Mạc Kỳ muốn chơi trò ngựa quay vòng, cô bé ngay lập tức kéo tay Cố Hạ Phi ngồi lên cùng mình. Diệp Ảnh Quân đứng bên ngoài nhìn hai người vui đùa thân mật như hai mẹ con ruột, môi bất giác nở nụ cười ấm áp. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh thoáng buồn, khẽ lẩm bẩm trong lòng:
"Mạc Kỳ à, con hãy vui vẻ hết hôm nay nhé, vì từ ngày mai trở đi, con không còn là con gái của baba nữa rồi..."
Thật ra từ lâu anh đã biết Mạc Kỳ không phải là con ruột của mình. Ngay từ lúc mới sinh ra, anh đã nghi ngờ khi thấy mái tóc màu nâu sáng gần như vàng, nước da trắng hồng như con lai của bé. Dù sau đó tóc và da bé trở lại bình thường, nhưng linh cảm của anh luôn mách bảo rằng bé không phải con anh.
Sau này, kết quả điều tra đã xác nhận rõ điều đó. Dẫu biết mình bị Chu Huệ Di lừa dối, nhưng anh vẫn quyết định nuôi dưỡng bé Mạc Kỳ như cách để tự trừng phạt chính mình, đồng thời cũng là sự chuộc lỗi chân thành mà anh muốn dành cho Cố Hạ Phi.
Diệp Ảnh Quân còn đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên nghe bé Mạc Kỳ vui vẻ gọi lớn tên anh, khiến anh giật mình tỉnh lại, liền mỉm cười đưa tay lên vẫy về phía hai người.
Ba người vui chơi mãi cho tới khi ánh chiều dần buông xuống, lúc này bé con Mạc Kỳ đã mệt, ngủ say trên tay Diệp Ảnh Quân.
Anh nhẹ nhàng bế con bé đến cốp xe, cẩn thận lấy ra một chiếc nôi nhỏ dành riêng cho trẻ em, đặt gọn gàng phía sau xe để bé ngủ được thoải mái. Thấy anh chu đáo và còn chuẩn bị kỹ càng như vậy, Cố Hạ Phi khá ngạc nhiên, không nhịn được lên tiếng hỏi:
"Không ngờ anh cũng biết chuẩn bị những món đồ thế này đấy."
Diệp Ảnh Quân khẽ mỉm cười, dịu dàng đặt bé Mạc Kỳ xuống chiếc nôi rồi cẩn thận đắp chăn cho bé. Xong xuôi, anh mới ngẩng lên, nhỏ giọng đáp lại cô:
"Mạc Kỳ mỗi lần đi chơi Disneyland đều mệt đến ngủ say như vậy, nên anh mới chuẩn bị sẵn để tiện hơn."
Cố Hạ Phi nghe anh nói, khóe môi hơi cong lên, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Anh thương con bé thật đấy, đúng là một người ba tốt nhỉ."
Diệp Ảnh Quân nghe cô mỉa mai như vậy thì tâm trạng lập tức trầm xuống, nhưng anh không nói thêm gì, chỉ im lặng bước đến mở cửa xe cho cô lên. Thấy anh không phản ứng, Cố Hạ Phi cũng chẳng buồn nói gì nữa, lẳng lặng bước vào xe ngồi xuống.
Suốt quãng đường trở về, cả hai người đều giữ im lặng, không khí trong xe có chút căng thẳng. Đột nhiên, Diệp Ảnh Quân cho xe rẽ vào một đoạn đường vắng vẻ rồi từ từ dừng lại.
Cố Hạ Phi ngạc nhiên, quay đầu sang hỏi anh:
"Diệp tổng, anh định—"
Cô còn chưa kịp nói xong, Diệp Ảnh Quân đã bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát hôn lên môi cô, khiến cô giật mình, vội vàng đưa tay lên muốn đẩy anh ra.
Dù cố gắng đẩy, nhưng sức cô không đủ để thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ ấy. Diệp Ảnh Quân lúc này lại chuyển môi xuống cổ cô, dịu dàng đặt những nụ hôn đầy mê đắm lên vùng da trắng nõn, mềm mại của cô.
Cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật bất ngờ này, Cố Hạ Phi khẽ run lên, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt, rồi chợt nhớ phía sau còn có bé con đang ngủ. Cô cố gắng giữ lại lý trí, lập tức nhỏ giọng trách móc:
"Diệp Ảnh Quân, anh điên rồi à? Đừng làm vậy nữa… phía sau còn có trẻ nhỏ đó!"
Có thể bạn quan tâm
Nghe cô nhắc tới bé Mạc Kỳ, Diệp Ảnh Quân cũng dừng lại, hơi ngước lên nhìn cô rồi khẽ thì thầm bên tai:
"Em nói nhỏ thôi, cẩn thận đánh thức con bé đấy."
Cố Hạ Phi vừa xấu hổ vừa tức giận, nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục của mình. Nhưng đúng lúc ấy, bé con ở phía sau chợt cựa mình tỉnh dậy, ngơ ngác gọi nhỏ:
"Baba…?"
Nghe thấy tiếng gọi ngây thơ của bé, Cố Hạ Phi lập tức dùng sức đẩy mạnh Diệp Ảnh Quân ra, khiến anh hơi mất thăng bằng, ngồi ngã xuống sàn xe.
Bé con dụi mắt ngơ ngác nhìn cha mình đang ngồi phía dưới, nhỏ giọng hỏi:
"Baba, sao ba lại ngồi ở đó vậy ạ?"
Thấy Cố Hạ Phi đang lúng túng chỉnh lại quần áo, Diệp Ảnh Quân lập tức đứng lên, dùng thân hình cao lớn của mình che chắn cho cô, rồi dịu dàng đưa tay xoa đầu con gái, mỉm cười giải thích nhẹ nhàng:
"Baba đang chơi với mẹ lớn một chút thôi, không có gì đâu. Con ngủ tiếp đi nhé."
Bé con nghe vậy thì ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp. Chờ con bé nhắm mắt lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm, định quay sang nói gì đó với Cố Hạ Phi thì bất ngờ "chát" một tiếng—cô đã cho anh một cái tát.
Cái tát tuy không mạnh nhưng lại khiến Diệp Ảnh Quân hoàn toàn ngỡ ngàng. Anh quay đầu lại, thấy đôi mắt cô ngấn nước đầy ấm ức, vẻ mặt vừa giận dữ vừa tổn thương.
Nhìn thấy ánh mắt đó, Diệp Ảnh Quân hiểu ngay hành động vừa rồi của mình đã làm cô tổn thương. Trong lòng dâng lên sự hối hận, anh lập tức tiến đến định ôm cô an ủi, nhưng cô kiên quyết dùng tay đẩy anh ra.
Tuy vậy, anh vẫn kiên trì dịu dàng giữ lấy cô, cố gắng nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Cuối cùng, Cố Hạ Phi vì quá mệt mỏi không muốn giằng co thêm nữa, đành bất lực để anh ôm vào lòng.
Cái ôm này của anh vô cùng ấm áp, bỗng nhiên khiến cô nhớ lại nhiều năm trước, lần đầu tiên anh từng ôm cô trong cơn say—cũng dịu dàng và đầy hơi ấm như lúc này.
Thật lâu sau, khi cảm xúc trong lòng đã lắng lại, Cố Hạ Phi mới khẽ cất giọng nhỏ nhẹ:
"Anh đưa tôi về nhà đi."
Nghe cô nói vậy, Diệp Ảnh Quân lập tức làm theo ý cô, nhanh chóng lái xe đưa cô về. Khi tới khu chung cư cao cấp nơi cô ở, Cố Hạ Phi chậm rãi bước xuống, tâm trạng dần bình ổn lại. Dù thế nào, cô vẫn giữ phép lịch sự nhẹ giọng nói với anh một câu:
"Diệp tổng, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh đi về cẩn thận nhé."
Nói xong, Cố Hạ Phi lập tức xoay người bước đi thật dứt khoát.



