Tổng Tài Truy Thê, Tôi Ôm Con Bỏ Chạy - Chương 11
Không cần cảm thấy có lỗi.”
Khả Nhi vẫn không nói ra tên hắn. Không phải vì cô định giấu, mà vì cô muốn hắn tự thừa nhận. Vì sao hắn lại chọn bên cô với cái tên “Tầm Lạc Ca”, mà không phải là Lục Vũ?
“Tôi… thật ra tôi là…”
Nghe giọng điệu do dự của hắn, cô cũng không vạch trần. Chỉ lặp lại cái tên mà hắn từng dùng với cô:
“Anh là Tầm Lạc Ca, đúng không?”
“Không, tôi…”
“Khương tổng! Cậu chủ nhỏ mất tích rồi!”
Câu nói như sét đánh giữa trời quang. Lục Vũ lập tức buông tay, quay ngoắt sang nhìn trợ lý. Đôi mắt hắn lập tức dậy sóng.
Trợ lý chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt, đưa cho hắn một tờ giấy đã bị vò nhàu.
“Khương tổng, tôi vừa nghe điện thoại từ công ty, quay lại đã không thấy cậu chủ nhỏ đâu nữa. Có một đứa bé khác đưa cho tôi tờ giấy này, nói là người khác nhờ đưa.”
Trợ lý không thể giấu nổi sự lo lắng. Cuộc gọi công việc kéo dài chưa đầy năm phút, quay đi quay lại… Tuệ Nguyên đã biến mất.
Nội dung trong bức thư khiến Lục Vũ lạnh sống lưng.
“Đưa một trăm vạn, hoặc nhận lấy xác thằng bé.”
Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ đánh máy, lòng dậy lên linh cảm bất thường. Đây không giống một vụ bắt cóc đòi tiền thông thường. không ai lại đưa ra số tiền ít ỏi như vậy để chuộc một đứa trẻ. Thứ bọn chúng muốn, rõ ràng không phải là tiền. Mà là Tuệ Nguyên.
“Sao… sao rồi? Nguyên đâu?”
Khả Nhi chộp lấy tay hắn, giọng run rẩy, nước mắt đã trực trào. Sự sợ hãi hiện rõ trong từng hơi thở của cô khiến Lục Vũ không thể nói gì thêm. Hắn vội đặt tờ giấy sang một bên, nhẹ vỗ về tay cô, trấn an:
“Đừng lo, tôi sẽ tìm ra Tuệ Nguyên. Có thể thằng bé chỉ đi lạc thôi.”
“Không… Nguyên rất ngoan, con tôi sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt tôi quá xa.”
Cô không tin. Bởi cô hiểu rõ con trai mình. đứa bé luôn biết nghe lời, chưa từng để cô phải lo lắng.
“Em tin tôi không?”
Lục Vũ nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn biết. cô đang sắp khóc nấc lên rồi.
Trong tình cảnh như vậy, ai mà không hoảng loạn? Đứa con trai bé bỏng giờ không rõ tung tích… thử hỏi có người mẹ nào không hoang mang đến cùng cực?
Còn hắn. trái tim cũng nóng như lửa đốt. Nhưng nếu lúc này cả hai cùng hoảng loạn, sẽ không thể cứu được Tuệ Nguyên. Hắn phải giữ bình tĩnh.
“Tôi…”
“Nếu em tin tôi, xin hãy nghe tôi. Em phải bình tĩnh. Tôi sẽ cho người tìm Nguyên ngay lập tức.”
“Tôi… tôi…”
Khả Nhi cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơn choáng khiến cô gần như không đứng vững. Cô không còn nghe rõ được Lục Vũ đang nói gì nữa, trong tai chỉ còn vọng lại tiếng kêu cứu của Tuệ Nguyên.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, cô đã ngã quỵ xuống, bất tỉnh trong vòng tay của Lục Vũ.
Hắn lập tức bế cô lên xe, nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. Đồng thời căn dặn trợ lý lập tức cho người rà soát tất cả các tuyến đường quanh khu vực, đặc biệt chú ý những phương tiện khả nghi. Mọi thông tin phải được báo cáo ngay lập tức.
Còn với Khả Nhi, cô cần được cấp cứu kịp thời. Có lẽ vì quá xúc động nên cô đã ngất lịm đi.
“Thằng bé sao rồi?”
“Ổn rồi. Nó đang ngủ... Vậy giờ chúng ta chờ tiền chuộc sao ạ?”
Có thể bạn quan tâm
“Không. Phu nhân đã dặn rồi, giết không tha đứa trẻ đó.”
“Vâng.”
Tên kia khẽ gật đầu, bế Tuệ Nguyên rời khỏi căn phòng.
Còn gã đàn ông còn lại thì bật cười ghê rợn. Một tay gã cầm con dao nhọn, đâm thẳng vào bức ảnh đang đặt trên bàn. Trong ánh mắt lóe lên tia độc ác lạnh lẽo.
“Lục Vũ… mày sẽ phải chết cùng con mày.”
Tại bệnh viện trung ương thành phố M.
Lục Vũ ngồi bất động trên băng ghế dài ở hành lang, ánh mắt dán chặt về phía cửa phòng cấp cứu. Hai tay hắn đan chặt vào nhau, biểu cảm trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng và bất an.
Trợ lý riêng của hắn vội vã chạy đến, trên tay cầm một xấp tài liệu dày.
“Khương tổng, chúng tôi đã phát hiện ra một chiếc xe bán tải màu đen khả nghi. Nó vừa rẽ sang hướng Đông của thành phố. Tôi đã điều tra được chủ sở hữu là Ngữ Quán Dật.”
Lục Vũ nhận lấy tập hồ sơ. Bên trong là ảnh chụp từ camera an ninh thành phố. Rõ ràng ghi lại hình ảnh chiếc xe và người lái. một gã đàn ông đeo kính râm to bản, nét mặt không thể nhìn rõ.
Hắn chau mày. Cái tên Ngữ Quán Dật nghe vô cùng xa lạ. Hắn không có ấn tượng gì với người này, cũng không phải đối tác hay người quen biết. Vậy tại sao hắn ta lại bắt cóc Tuệ Nguyên?
“Khương tổng, theo điều tra, người này không hề có liên hệ với chúng ta. Tôi nghi có người đứng sau sai khiến.”
“Tiếp tục điều tra. Gửi thông tin cho phía cảnh sát để họ phối hợp tìm kiếm.”
“Rõ.”
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Bác sĩ trong bộ áo blouse trắng bước ra, vẻ mặt nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút nghiêm trọng.
Lục Vũ giao lại xấp hồ sơ cho trợ lý rồi lập tức bước tới, giọng đầy sốt ruột:
“Bác sĩ, tình hình cô ấy thế nào rồi?”
“Cô ấy bị suy nhược cơ thể, thêm vào đó là xúc động quá mức dẫn đến ngất xỉu. Sau khi truyền một chai nước biển hôm nay và thêm một chai vào buổi tối là sẽ ổn.”
“Cảm ơn bác sĩ. À… tôi muốn xem lại hồ sơ tình trạng sức khỏe của cô Thương Khả Nhi cách đây sáu năm.”
“Vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay.”
Sau khi trò chuyện xong với bác sĩ, Lục Vũ không quên cảm ơn một tiếng, rồi lập tức đẩy cửa bước vào phòng.
Trên giường bệnh, Khả Nhi đang nằm yên. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run nhẹ theo từng làn gió thoảng. Gương mặt gầy gò xanh xao ấy khiến tim Lục Vũ nhói lên từng hồi.
Hắn thầm hứa với lòng, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được Tuệ Nguyên, đưa thằng bé trở về bên cô.
Lục Vũ kéo ghế ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô. Lòng bàn tay nóng hầm hập, cơ thể cô dường như đang có dấu hiệu sốt nhẹ. Hắn nhìn thấy bàn tay còn lại của cô siết chặt lấy tấm ga giường, đoán cô đã tỉnh.
“Khả Nhi… em ổn không?”
“Tôi ổn.”
Giọng Khả Nhi vang lên dứt khoát, tay vẫn để yên trong tay hắn, không gượng rút lại. Cô mệt, đầu đau như búa bổ, không muốn cử động thêm chút nào.
Lục Vũ im lặng nắm tay cô một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi, giọng nói chạm đến cả những lớp ký ức sâu nhất:
“Em…



