Trả Hết Nợ Thanh Xuân - Chương 7
Tôi ăn liền mấy cái, no đến mức chẳng buồn đứng dậy.
Khi ngẩng lên, Trì Dư Cẩn vẫn đang giữa vòng vây của đối tác, ly rượu đỏ trên tay, nụ cười lịch thiệp mà xa cách. Mãi đến khi ánh đèn trong hội trường dần hạ xuống, anh mới quay lại.
“Uống gì nhiều thế?” – tôi đứng dậy đỡ lấy anh.
Da anh trắng, nhưng giờ lại phơn phớt hồng men rượu, ánh mắt lờ mờ, mi cong khẽ cụp xuống, như có một tầng sương mỏng phủ lên.
“Có chút say rồi.”
Giọng anh khàn, mang chút mệt mỏi.
Lần này đến Paris chỉ có hai người chúng tôi. Tôi đỡ anh về đến phòng khách sạn, từng bước chậm rãi.
Anh nằm phịch xuống giường, khẽ cau mày: “Nóng…”
Tôi bước lại gần, thấy anh giật giật cổ áo, mấy nút trên áo sơ mi suýt nữa bị bung ra. Tôi đành đè tay anh xuống, giúp mở vài khuy cho thoải mái hơn.
Trì Dư Cẩn mơ màng, lại mò tay xuống tháo thắt lưng. Tôi thở dài, thôi thì giúp luôn, kẻo lát nữa anh lại giật tung cả bộ đồ.
Tiếng kim loại khẽ vang lên, tôi quăng chiếc thắt lưng sang một bên. Ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt anh — mơ màng, long lanh, ẩn chứa chút ý cười ngây ngốc.
“Thuần thục ghê nhỉ?”
Tôi nghẹn họng.
Tháo cái thắt lưng thôi, nghĩ đi đâu vậy chứ!
“Anh nghỉ đi, em ra ngoài đây.”
Tôi xoay người định rời đi, nhưng cổ tay bị kéo lại.
Lực kéo mạnh đến mức tôi ngã lên người anh. Trì Dư Cẩn khẽ nhíu mày, hơi thở phả ra mang theo mùi rượu nồng nàn.
Giọng anh khàn khàn, gần như thì thầm: “Giang Thiên Ân… anh học xong tiếng Pháp rồi, có thể đến Paris tìm em rồi.”
Tim tôi như ngừng đập một nhịp.
Anh tiếp tục, giọng càng nhỏ, xen lẫn chút nghẹn ngào:
“Giang Thiên Ân, anh thích em… vốn định sau kỳ thi đại học sẽ nói với em…”
“Nhưng em không cho anh cơ hội… một chút cơ hội cũng không có…”
Tôi lặng người.
Câu nói ấy, rõ ràng là anh đang tỏ tình.
Không phải tôi mới là người từng thầm thích anh sao? Người từng giấu kín một cuốn sketchbook chỉ toàn vẽ hình anh, từng nhìn anh trên sân bóng mà tim đập loạn, từng lấy cớ hỏi bài chỉ để được gần thêm chút nữa…
Hơi thở anh phả lên da tôi, ấm nóng. Bàn tay anh đặt lên lưng tôi, dịu dàng mà run rẩy.
Tôi khẽ hỏi: “Anh… đang làm gì thế?”
Trì Dư Cẩn mơ màng, giọng nhỏ đến mức như sợ tôi không nghe thấy:
“Chị ơi… chỉ em cách tháo cái này…”
Nói rồi tay anh lại khua loạn, động tác vụng về đến buồn cười.
Tôi giật mình, giữ tay anh lại, tim đập loạn nhịp: “Không được làm bậy.”
Anh lập tức dừng lại, ngoan ngoãn như đứa trẻ.
Tôi vừa kịp thở phào thì anh bất ngờ xoay người, đè tôi xuống.
Tóc anh rũ xuống, lòa xòa bên trán, hơi thở rượu phả qua mang mùi ngọt và nóng. Dưới ánh đèn vàng mờ, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm lạ thường.
“Chị…” – giọng anh khẽ gọi, run như gió.
Dây thần kinh cuối cùng trong tôi như đứt phựt.
Không suy nghĩ nữa, tôi vươn tay kéo cổ áo anh, chủ động hôn lên môi.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như tan biến — tiếng mưa, ánh đèn, cả hơi men trong không khí.
Tôi đã mơ một giấc mơ thật dài.
Trong mơ, mọi thứ trở lại như một buổi cuối tuần rất đỗi bình thường của học kỳ hai lớp mười hai. Tôi ngồi trong phòng, trước mặt là cuốn vở ghi chép của Trì Dư Cẩn, từng dòng chữ nắn nót, ngay ngắn như chính con người anh.
Anh từng nói muốn thi vào Đại học Kinh Bắc.
Còn tôi – dù học lực không đủ để vào trường top, nhưng nhờ có điểm mỹ thuật, vẫn có thể đỗ vào một học viện nghệ thuật tốt trong cùng thành phố.
Cánh cửa phòng bật mở. Mẹ tôi bước vào, giọng điềm tĩnh mà không cho phép phản kháng: “Ngày mai con bay sang Paris.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi giật mình. “Con không muốn đi.”
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt lạnh và kiên quyết, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch: “Nếu con không đi, mẹ sẽ chết trước mặt con.”
Tôi chết lặng.
Ngày hôm sau, tôi lên máy bay trong nước mắt. Chưa đầy vài tháng sau, giữa mùa đông ở Paris, tôi nhận được tin công ty gia đình phá sản. Cha tôi nhảy lầu, mẹ tôi vì cú sốc mà đột quỵ qua đời.
Kể từ đó, tôi không còn thích Paris nữa.
Nó là thành phố mang mùi ký ức và tang thương.
Khi tỉnh dậy, ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi xuống khuôn mặt Trì Dư Cẩn. Sống mũi cao, hàng mi rũ nhẹ, gương mặt anh dưới ánh sớm trông yên bình lạ thường.
Tôi nhìn chuỗi tin nhắn mà chỉ muốn… đập đầu vào tường.
“Đẹp không?”
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến tôi giật mình.
“Đẹp.” — tôi buột miệng trả lời, chưa kịp suy nghĩ.
Trì Dư Cẩn khẽ nhướng mày nhìn tôi, trong mắt ánh lên tia cười mơ hồ.
Tôi lập tức kéo chăn lên che người, cố giữ bình tĩnh:
“Tối qua anh uống say, chúng ta đều là người trưởng thành. Chuyện xảy ra rồi, anh hiểu ý tôi chứ?”
Không đợi anh đáp, tôi nhanh chóng mặc quần áo. Động tác nhanh gọn đến mức khiến Trì Dư Cẩn chỉ ngồi đó, nhìn theo với vẻ khó tin.
“Mặc quần vào là quên người ta luôn hả?” — anh nói, giọng chậm mà sâu.
Tôi quay lại, lúng túng: “Vậy… anh muốn sao?”
Ánh mắt tôi vô tình lướt qua cơ bụng anh — nơi vài dấu đỏ nhạt vẫn còn in rõ. Tôi nuốt nước bọt, sống lưng lạnh toát.
Thắt lưng của tôi… vẫn còn hơi đau.
“Tối qua tôi say, còn em thì tỉnh.” — anh nói, giọng khàn, nửa thật nửa đùa. — “Thế nên, em phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Tôi nghẹn họng, suýt sặc không khí: “Trì Dư Cẩn, chuyện đó phải hai bên mới được chứ.”
Khóe môi anh khẽ cong: “Không hẳn. Tối qua em còn tát một cái lên mông tôi, nghe rõ lắm.”
Tôi giật mình, hai tai nóng bừng.
“Anh… anh say mà nhớ rõ thế à?”
Anh tựa lưng ra sau, ánh mắt chứa ý cười nhàn nhạt:
“Có khi em đã muốn chiếm hữu thân thể tôi từ lâu rồi cũng nên.”
Tôi nghiêm mặt, giọng dõng dạc:
“Trì tổng, tối qua chúng ta đều uống say. Giờ anh có đứng trước mặt tôi không mặc gì, tôi cũng chỉ lo anh có bị cảm không thôi.”
Gương mặt anh trầm lại thấy rõ.
Anh hít sâu, giọng trầm xuống, đầy ý cảnh cáo:
“Em còn muốn tôi khen em chắc?”
Tôi xua tay lia lịa: “Không cần đâu ạ. Thật đấy.”
Ánh mắt anh dần lạnh, như mặt nước bị gió thổi ngang:
“Em nghĩ tôi sẽ khen em thật sao?”
Tôi: “…”
Đàn ông, đúng là khó đoán hơn cả thời tiết Paris.
Tôi lấy hết dũng khí, hỏi khẽ:
“Trì tổng, vậy… anh muốn giải quyết chuyện này thế nào?”
Dù sao cũng là quan hệ cấp trên – cấp dưới, tôi chẳng thể giả vờ như chưa có gì.
Anh im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng khàn đặc, âm điệu thấp trầm hệt như tối qua — cái giọng từng gọi “chị ơi” trong men rượu khiến tim tôi run loạn:
“Khụ…



